Năm 1995, trong cuộc phỏng vấn với David Letterman, Bill Gates cố gắng giải thích cho người phỏng vấn mình khái niệm internet, cố gắng mô tả cho người dẫn chương trình nổi tiếng vì sao internet sẽ là “thứ tuyệt vời kế tiếp”. Mời anh em xem clip dưới đây. “Mọi người đều có thể tải dữ liệu lên, có thể quản lý trang web cá nhân của mình, mọi thông tin mới nhất đều sẽ ở trên đó. Bạn sẽ có thể gửi thư cho người khác. Nó là thứ tuyệt vời kế tiếp.” Sau đó, Bill dường như ngập ngừng trước những câu hỏi của Letterman, và vẽ nên bức tranh về internet chẳng khác gì một thứ mốt phù phiếm khi công nghệ thời đó vẫn đáp ứng được tốt nhu cầu của con người, từ điện thoại đến radio hay truyền hình:
Có vẻ, chính nhà tỷ phú có khối tài sản kếch sù nhờ chính công nghệ internet khi ấy vẫn chưa hình dung được khi toàn cầu kết nối với nhau qua hệ thống mạng, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao. Trong khi đó, chỉ 4 năm sau, khi ngồi nói chuyện với Jeremy Paxman, nam tài tử David Bowie lại có cách nhìn toàn diện và đúng về internet đến mức đáng sợ hãi: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thấy hết được tảng băng chìm đâu. Tôi nghĩ tiềm năng mà internet có thể tạo ra đối với xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực, đều không thể tưởng tượng được. Chúng ta, có lẽ, đang đứng trước một thứ gì đó vừa háo hức vừa đáng sợ. (…) Cả bối cảnh lẫn nội dung trên internet đều sẽ rất khác biệt so với những gì chúng ta hình dung hiện tại.”
Vì sao một ca sĩ, diễn viên lại giải thích về internet hấp dẫn và chính xác hơn cả tỷ phú công nghệ, làm giàu nhờ internet? Có lẽ, đó chính là thứ phân biệt chính xác nhất những người có tầm nhìn lớn, và những người thực sự bắt tay vào phát triển nên tầm nhìn đó. Khi Bill cố gắng giải thích về thư điện tử, chat room, thì Bowie nhìn thấu qua những trào lưu đó, để vẽ nên bức tranh về tương lai của con người sau khi có internet. Sự thật là, những thiên tài tạo nên những thuật toán giúp định hình nên mạng toàn cầu thường hiếm khi có thời gian nghĩ về tác động của sản phẩm họ tạo ra sau 10, 20 năm.
Để kết thúc bài viết ngắn này, mời anh em xem cuộc trò chuyện với tác giả truyện giả tưởng vĩ đại Isaac Asimov về “cuộc cách mạng giáo dục” vào năm 1988 với Bill Moyers. Công nghệ khi ấy chưa thể trả lời cho tầm nhìn của Asimov. Nhưng bây giờ, những gì Wikipedia, YouTube, các nền tảng giáo dục, thư viện và cửa hàng sách trực tuyến đã làm được đúng 100% so với những gì nhà văn nổi tiếng đã hình dung: "Không chỉ có thể, mà chúng ta còn buộc phải có cách mạng giáo dục. (...) Giờ những đứa trẻ bị bắt học những thứ giống hệt nhau, ở nhịp độ giống hệt nhau khi đến lớp. Tất cả mọi người đều khác nhau, và nhịp độ đó có thể quá nhanh, có thể quá chậm, thậm chí có thể sai định hướng với mỗi người. Bên cạnh nhà trường, những hệ thống máy tính có thể trau dồi thêm kiến thức của một con người theo đúng hướng họ muốn ngay từ lúc khởi đầu.":
Có vẻ, chính nhà tỷ phú có khối tài sản kếch sù nhờ chính công nghệ internet khi ấy vẫn chưa hình dung được khi toàn cầu kết nối với nhau qua hệ thống mạng, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao. Trong khi đó, chỉ 4 năm sau, khi ngồi nói chuyện với Jeremy Paxman, nam tài tử David Bowie lại có cách nhìn toàn diện và đúng về internet đến mức đáng sợ hãi: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thấy hết được tảng băng chìm đâu. Tôi nghĩ tiềm năng mà internet có thể tạo ra đối với xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực, đều không thể tưởng tượng được. Chúng ta, có lẽ, đang đứng trước một thứ gì đó vừa háo hức vừa đáng sợ. (…) Cả bối cảnh lẫn nội dung trên internet đều sẽ rất khác biệt so với những gì chúng ta hình dung hiện tại.”
Vì sao một ca sĩ, diễn viên lại giải thích về internet hấp dẫn và chính xác hơn cả tỷ phú công nghệ, làm giàu nhờ internet? Có lẽ, đó chính là thứ phân biệt chính xác nhất những người có tầm nhìn lớn, và những người thực sự bắt tay vào phát triển nên tầm nhìn đó. Khi Bill cố gắng giải thích về thư điện tử, chat room, thì Bowie nhìn thấu qua những trào lưu đó, để vẽ nên bức tranh về tương lai của con người sau khi có internet. Sự thật là, những thiên tài tạo nên những thuật toán giúp định hình nên mạng toàn cầu thường hiếm khi có thời gian nghĩ về tác động của sản phẩm họ tạo ra sau 10, 20 năm.
Để kết thúc bài viết ngắn này, mời anh em xem cuộc trò chuyện với tác giả truyện giả tưởng vĩ đại Isaac Asimov về “cuộc cách mạng giáo dục” vào năm 1988 với Bill Moyers. Công nghệ khi ấy chưa thể trả lời cho tầm nhìn của Asimov. Nhưng bây giờ, những gì Wikipedia, YouTube, các nền tảng giáo dục, thư viện và cửa hàng sách trực tuyến đã làm được đúng 100% so với những gì nhà văn nổi tiếng đã hình dung: "Không chỉ có thể, mà chúng ta còn buộc phải có cách mạng giáo dục. (...) Giờ những đứa trẻ bị bắt học những thứ giống hệt nhau, ở nhịp độ giống hệt nhau khi đến lớp. Tất cả mọi người đều khác nhau, và nhịp độ đó có thể quá nhanh, có thể quá chậm, thậm chí có thể sai định hướng với mỗi người. Bên cạnh nhà trường, những hệ thống máy tính có thể trau dồi thêm kiến thức của một con người theo đúng hướng họ muốn ngay từ lúc khởi đầu.":
Theo The Next Web