Như tiêu đề, mình đặt máy PS5 chẳng biết đến bao giờ hàng mới về đến Việt Nam để trải nghiệm với trên tay cho anh em. Nhưng mà hôm nay 12/11 cả hai trò Spider-Man: Miles Morales và Sackboy: A Big Adventure đều đã phát hành. Cũng may là, cả hai trò này đều chỉ bắt anh em mua 1 lần game, mua bản PS4 thì sẽ có miễn phí bản dành riêng cho PS5, chỉ cần có máy thôi. Bản cho máy mới sẽ tối ưu nhiều tính năng phần cứng của riêng PS5, như SSD hay GPU hỗ trợ ray tracing.
Nhưng chẳng lẽ lại chờ máy PS5 mới chịu chơi game review cho anh em? Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại được. Thôi thì, mình xin phép đánh giá cốt truyện và lối chơi của Spider-Man: Miles Morales thông qua phiên bản PS4 trước. Chúng ta còn nhiều cơ hội nói chuyện về trò này trên PS5 mà, chí ít là so sánh đồ họa giữa hai phiên bản.
“Người Nhện thân thiện trong xóm”
Miles Morales lấy bối cảnh 1 năm sau những sự kiện diễn ra trong Spider-Man, phát hành năm 2018 trên PS4. Ngay đầu trò chơi cũng có đoạn clip ngắn nhắc lại những sự kiện trong phần trước, từ việc cha của Miles, Jefferson thiệt mạng trong vụ khủng bố do tổ chức Inner Demons gây ra, rồi đến việc Miles bị nhện nhiễm phóng xạ cắn, và (trùng hợp thế cơ chứ) chia sẻ những điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể mình cho Peter Parker. Giờ Miles Morales đang làm “Người Nhện tập sự”, đi theo Parker để học “nghề” siêu anh hùng cứu nhân độ thế.
Phân tích một cách ngắn gọn, nếu câu chuyện của Peter Parker gói gọn trong hai từ trách nhiệm, thì câu chuyện của Miles Morales lần này gần gũi hơn rất nhiều. Nếu anh em đã xem Spider-Man Homecoming, thì Miles Morales trong game cũng không khác gì. Đang từ “Người Nhện thân thiện trong xóm”, bỗng nhiên Morales bị cuốn vào cuộc chiến giữa tập đoàn năng lượng Roxxon, đứng đầu là Simon Krieger với lời hứa tạo ra năng lượng sạch phục vụ toàn bộ New York, và nhóm khủng bố Underground, cầm đầu là nữ quái Tinkerer.
Nhưng phía sau câu chuyện siêu anh hùng giải cứu người dân New York, Insomniac tạo ra những giằng xé nội tâm của nhân vật chính rất gần gũi và dễ liên hệ. “Giằng xé” đó chỉ đơn giản là, làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống của bản thân Miles với bạn bè và người thân, với cuộc sống của một siêu anh hùng muốn giúp đỡ tất cả mọi người, mọi lúc mọi nơi. Thực tế thì có vẻ như cả phần game trước hay những bộ phim của Marvel đều không khai thác thứ nội dung này, dẫn đến điểm cộng rõ ràng mà chúng ta nên dành tặng cho phiên bản tưởng chừng chỉ là “mở rộng” ăn theo Spider-Man, giúp PS5 có game mới để anh em mua về chơi, không phải nhai đi nhai lại game cũ.
Anh em sẽ mất khoảng 15 tiếng đồng hồ để đi hết cốt truyện chính cũng như làm nhiệm vụ phụ, tương đối ngắn nếu so với Spider-Man bản gốc. Game ngắn, nhưng rất cảm xúc. Thứ cảm xúc trong phần này tương đối khác so với phần trước, nhưng vẫn khiến người chơi bị ấn tượng mạnh. Nếu có điểm trừ trong cốt truyện, thì chỉ có thể đổ lỗi cho Spider-Man, vì phần trước đã tạo ra cái bóng quá lớn, rất khó để bất kỳ phần mở rộng nào có thể vượt qua. Cú bẻ lái ngoạn mục trong cốt truyện của Miles Morales, nói thẳng thắn, dưới góc độ của một fan Marvel như mình, là ngang ngửa với phần trước về độ gay cấn. Nhưng chính vì chỉ ngang ngửa, nên sẽ có người cảm thấy Miles Morales thiếu một điều gì đó. Bù lại, mách trước cho anh em, cái kết của Miles Morales mở ra khả năng của một hậu bản Spider-Man 2 đầy căng thẳng và kịch tính.
Miles Morales rất khác Peter Parker
Và ở giữa cuộc chiến của Spider-Man “tập sự”, chúng ta được trải nghiệm một Miles Morales rất khác so với Peter Parker. Miles không phải Peter, không kinh nghiệm và già dặn như Peter, nhưng Miles có những thứ Peter không hề có. Ấy là khả năng tàng hình và phóng điện khi tấn công, trong game gọi là Venom. Cái này anh em có thể đổ lỗi cho các tác giả truyện tranh, vì kỹ năng phóng điện của Miles chẳng liên quan gì đến nhân vật phản anh hùng lưỡi dài gớm ghiếc cả.
Với hai kỹ năng khác biệt cơ bản như thế này, lối chơi của Miles Morales cũng phần nào dễ thở hơn so với phần trước. Bản chất đối thủ trong Miles Morales, mình cũng cảm nhận đỡ khó hơn nhiều. Nhờ kỹ năng phóng điện và tàng hình, anh em hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ cả một màn chơi mà không gây ra báo động. Còn ở Spider-Man trước, cứ để địch nhìn thấy là thôi xong, phải chơi solo cả một tốp địch hung hăng thích đánh úp hội đồng.
Kết hợp hai kỹ năng mới cùng những kỹ năng chiến đấu trước kia của Peter Parker đem lại một trải nghiệm vừa lạ vừa quen. Bản chất cốt truyện cũng khiến anh em khó lòng mà chê bai game “nhai lại” cách chơi của phần trước. Dù gì đi nữa, Miles cũng được đích thân Peter dạy cách chiến đấu mà, có giống thì cũng là nhờ thầy giáo thôi.
Vậy là, những pha tống địch thủ lên trên không để đấm đá, những pha luồn lách né đòn né đạn, hay những combo kết liễu đã mắt thực tế không khác như khi anh em điều khiển Peter Parker. Bản chất nguyên nhân giúp Spider-Man trở thành ứng cử viên game xuất sắc nhất năm cũng chính nhờ Insomniac đã tạo ra được cảm giác vào vai siêu anh hùng biết sử dụng cả cái đầu lẫn sức mạnh tay chân, chiến đấu đa dạng, vui nhộn nhưng không kém phần gay cấn. Xét riêng về lối chơi, Miles Morales hoàn thiện hơn, vẫn khó nhưng kích thích người chơi khám phá và học nhuần nhuyễn, thuần thục từng kỹ năng chiến đấu.
Tính năng nâng cấp trong Spider-Man: Miles Morales cũng hơi khác so với bản trước. Phần này anh em sẽ phải chăm chỉ làm nhiệm vụ phụ, thông qua “ứng dụng giao việc”, nơi người dân Harlem nhờ cậy Người Nhện giúp đỡ họ. Xong mỗi nhiệm vụ, anh em sẽ có cả điểm kinh nghiệm lên level mở khóa kỹ năng hoặc nâng cấp kỹ năng, cộng thêm một chỉ số gọi là “Activity Token”. Nhiều tính năng của bộ suit lẫn đồ chơi như máy phóng tơ đều cần Activity Token để mở. Cùng với đó là những “điểm” Underground Tech Part rải rác khắp thành phố, đánh dấu sẵn vị trí anh em chỉ việc đi tìm.
Nếu như trong Spider-Man có 6 dạng Token nâng cấp (Backpack, Base, Crime, Challenge, Research và Landmark), thì Miles Morales chỉ có 2 dạng điểm nâng cấp, dễ chơi dễ trúng thưởng và mở khóa các trang bị hơn. Dù gì đi chăng nữa, Miles Morales cũng chỉ là một bản mở rộng chứ không phải hậu bản quy mô lớn.
Sự đơn giản trong hệ thống nhiệm vụ cũng như điểm nâng cấp, đối với một số người sẽ là ưu điểm, vì họ có ít thời gian thưởng thức game hơn. Nhưng với vài người khác đó sẽ là nhược điểm, vì họ thực sự muốn trải nghiệm cảm giác làm Miles Morales càng lâu, càng cuốn hút càng tốt, ngay cả khi cốt truyện chính đã kết thúc. Mình thuộc dạng người thứ nhất, tháng này chơi cũng phải trên dưới chục game, không có thời gian thực sự đắm chìm vào thế giới Harlem nói riêng và New York nói chung. Nhưng cũng khá chắc chắn là sẽ có người không đồng tình với mình. Game mở màn cho cả thế hệ máy PS5 mà ngắn thế này thì hơi chán, đấy là logic của nhiều anh em.
Chơi thì ít, chụp ảnh thì nhiều
Trong số những tác phẩm độc quyền trên PlayStation 4, trò nào cũng cố gắng đẩy chất lượng đồ họa lên mức tối đa, cân bằng hết mức có thể những hiệu ứng đồ họa, độ phân giải và tốc độ khung hình. Spider-Man cũng không phải ngoại lệ. Đổi lấy tốc độ 30 FPS là một thành phố New York đầy sức sống, với người dân tản bộ trên đường, với từng tòa nhà chọc trời, xe cộ tấp nập. Chỉ đến khi anh em được chiêm ngưỡng trailer và gameplay của Miles Morales trên PS5, chúng ta mới ngầm hiểu ra được “tuổi tác” của chiếc máy PS4, cả về sức mạnh phần cứng lẫn tốc độ tải của ổ đĩa.
Điều đó, mình khẳng định với anh em, hoàn toàn không khiến Insomniac ngừng đột phá. Đồ họa của phần game mới có nhiều cải tiến hơn so với Spider-Man, đặc biệt là ở khả năng ứng dụng Screen Space Reflection, để thổi hồn vào thế giới ảo. Từng vũng nước, từng tòa nhà ốp kính, thậm chí ngay cả mắt kính mặt nạ của Spider-Man cũng đều có hình ảnh phản chiếu dựa trên dữ liệu đồ họa xung quanh. Tiếc một nỗi, vì SSR được lập trình sẵn, nên những tòa nhà kính phản chiếu hình ảnh hoàn toàn không thấy có bóng dáng của nhân vật chính. Để làm được điều này, phải cần đến PS5 với phần cứng hỗ trợ ray tracing. PS4 đã có tuổi, nhưng không phải vì thế mà trò chơi bớt đẹp. Chẳng qua là… PS5 đẹp hơn thôi.
Mà kể cả xấu hơn, thì cảm giác đang đánh nhau vẫn phải ấn nút Option bật chế độ chụp ảnh, vì nhìn đã mắt quá vẫn tồn tại, hệt như hai năm trước hồi mình review Spider-Man cho anh em đọc:
Tiện đây cũng hứa với anh em, khi nào PS5 về, mình sẽ làm so sánh đồ họa hai hệ máy, game đánh giá ở trên đây rồi, không phân tích lại cốt truyện với lối chơi trong bài sau nữa.
Kết lại, với không ít những tác phẩm thành công lấy đề tài Người Nhện, kể cả trên màn hình game lẫn màn bạc, Spider-Man: Miles Morales giống như một bước giao hòa đẳng cấp từ những bàn tay của các nhà thiết kế game đại tài của Insomniac. Cảm giác bay lượn với bản nhạc nền pha trộn nhịp beat R&B có thể sẽ khiến anh em nghĩ ngay tới Into The Spider-Verse, nhưng Miles Morales hoàn toàn không tạo ra cảm giác bắt chước nhạt nhẽo, mà trái lại có cá tính rất riêng. PS5 mở màn với game này, thật sự quá đỉnh!
Model cũ nhìn vẫn hợp hơn với một Peter trải đời, đặt Peter mới ngồi cạnh Miles nhìn như em của Miles vậy.
Spiderman khởi đầu từ truyện tranh, game và phim người đóng cũng như phim hoạt hình đều là phóng tác từ nguyên mẫu truyện tranh.
Tuy tôi chưa chơi nhưng tôi dám đảm bảo cái game này cốt truyện nó chẳng giống mợ gì bất cứ phim gì từ trước đến giờ vì tài nguyên từ truyện tranh nó có vô vàn, chẳng tội gì gò bó tới 1 bộ phim nào đấy.
Mà nếu có chuyển thể trực tiếp thì phim thì trên tên nó cũng sẽ lấy giống tên phim rồi.
Thân!