Netflix không thiếu những tác phẩm xuất sắc không được sản xuất tại Mỹ. Chúng ta có series phim giả tưởng Dark của Đức, có series Heist của Tây Ban Nha, có series The Spy của Israel. Phim điện ảnh có Roma, tác phẩm suýt giành Oscar năm 2019, có First They Killed My Father, và cả tác phẩm đình đám The Platform.
Danh sách ấy, nơi nêu tên những tác phẩm nước ngoài đẳng cấp nhất của Netflix, nay có thêm Mosul.
Mosul là một bộ phim Mỹ, đúng chất. Đạo diễn của Mosul là Michael Carnahan, biên kịch The Kingdom, State of Play, World War Z và Deepwater Horizon, toàn những tác phẩm được đánh giá cao. Nhà sản xuất của Mosul là Anthony và Joe Russo. Anh em đọc đúng rồi đấy, hai anh em nhà đạo diễn nổi danh với Captain America: The Winter Soldier, The Civil War, và hai phần Avengers quá khủng anh em chẳng lạ gì.
Nhưng ngoài ra, không có một chút gì “Mỹ” về bộ phim này cả. Các diễn viên thủ vai trong phim đều nói tiếng Arab, từ Suhail Dabbach đến Adam Bessa. Dù là một tác phẩm kinh phí thấp, nhưng tầm cỡ của Mosul đủ bản lĩnh để sánh ngang với những cái tên định hình thể loại phim chiến tranh hiện đại của thế kỷ XXI: Black Hawk Down, The Hurt Locker, American Sniper, The Outpost…
Mosul dựa trên một bài viết của tạp chí The New Yorker xuất bản năm 2017, câu chuyện của những viên cảnh sát thuộc đội Nineveh SWAT, những người Iraq chống lại những phiến quân của tổ chức khủng bố ISIS, đánh đuổi chúng khỏi thành phố Mosul. Họ đơn giản là không làm việc theo lệnh của cấp trên, mà họ chỉ muốn trả thù. Trong phim, tất cả những thành viên của đội SWAT người Iraq đều là nạn nhân của ISIS. Có thể họ bị thương dưới bàn tay của phiến quân cực đoan, hoặc chúng hạ sát người thân của họ. Điều đó đưa chúng ta đến với mở đầu đầy nghẹt thở của phim, khi cậu cảnh sát 21 tuổi mất người thân vì bị ISIS bao vây, rồi được nhóm SWAT giải cứu, và tuyển vào làm thành viên mới.
Ở chính giữa đội SWAT đi làm việc vì lòng thù hận như vậy, đạo diễn phim khắc họa trung tâm là hai nhân vật gần như đối lập. Ở một mặt, chúng ta có thiếu tá Jaseem, người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm của đội. Ở thái cực hoàn toàn đối lập, là cậu cảnh sát trẻ Kawa, chưa biết một tí gì về chiến thuật, bọc hậu, yểm trợ, không gì cả. Toàn bộ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ của phim, nói một cách công bằng, là màn lột xác từ một cảnh sát ngây thơ trở thành cỗ máy giết người không gớm tay của Kawa. Và dù rằng, các đạo diễn không hề cần phải đưa ra lý do để bào chữa cho hành động kết liễu những kẻ điên rồ cuồng tín, nhưng những hành vi man rợ như thời trung cổ của ISIS đối với người dân Iraq.
Một chi tiết nhỏ của phim nhưng mô tả hoàn hảo sự điên rồ, chính là cảnh một chiến binh ISIS lái xe đánh bom cảm tử để tìm cách hạ gục nhóm SWAT, mạng đổi mạng. Không một con người biết lý lẽ nào lại đi làm hành động đó cả. Chỉ có một cách giải thích, đó là cuồng tín. Cùng lúc, một chi tiết khác cũng nhỏ, nhưng mô tả hoàn hảo cái gọi là “nhân tính” của mỗi con người bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu không hồi kết. Thiếu tá Jaseem, giữa đống đổ nát của Mosul, hễ có phút ngơi tay là đi tìm rác, bỏ vào sọt, phải chăng ông cố gắng đi tìm trật tự giữa lúc mọi thứ rối bời? Hay một cảnh khác, cả nhóm SWAT hóa ra không phải những cỗ máy không cảm xúc. Họ cũng biết vui, biết buồn, biết mệt, và biết khi nào nên trân quý những phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa cuộc chiến không biết đến khi nào là hồi kết, dù chỉ là chung nhau bình shisha, hay xem những đoạn phim tâm lý tưởng chỉ dành cho các bà nội trợ.
Ở đầu phim, nhóm SWAT có một nhiệm vụ. Nhưng chỉ khi phim kết thúc, chúng ta mới biết nhiệm vụ đó là gì. Còn lại trong suốt 100 phút đồng hồ của bộ phim, cảnh chuyển liên tục, không ngơi nghỉ, không có thời gian chết, từ những màn chiến đấu nghẹt thở, căng thẳng tới mức nhầm lẫn để rồi hạ gục chính đồng đội, đến việc kể những câu chuyện lạnh sống lưng về tội ác của quân khủng bố, rồi lại đơn giản hơn, đó là tìm một mái ấm mới cho cậu bé mất người thân. Thậm chí đôi lúc, chính bản thân lịch sử đất nước Iraq, chính quá khứ khi người Anh xâm lược đất nước này cũng được đặt lên bàn cân để giải thích cho những xung đột về sắc tộc và tôn giáo. Tất cả hòa quyện lại tạo ra một bộ phim kinh phí thấp nhưng chất lượng không thấp một chút nào cả.
Cả bộ phim là một câu chuyện không đầu, không kết. “Nhiệm vụ” của nhóm SWAT không giống như những gì anh em tưởng tượng. Nó không phải là tiêu diệt hết phiến quân, đòi lại thành phố Mosul. Thay vào đó, nó gần gũi, cá nhân hóa, và nhân bản hơn rất nhiều. Cái kết ấy, là nhân văn hay nhạt nhẽo, xin để cho anh em xem phim tự định đoạt. Còn mình xin phép kết bài đánh giá bộ phim này bằng lời khẳng định rằng, Mosul là một bộ phim nghiêm túc, can đảm, và không dễ xem. Nó can đảm ở chính lựa chọn về nội dung: Cuộc chiến ở Iraq, của những người Iraq, cùng với đầy đủ những hậu quả tàn khốc mà chỉ có người Iraq phải gánh chịu. Nó không cần một “người hùng” Mỹ đến để giải cứu mọi người theo kiểu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, và nhờ đó, câu chuyện dựa trên một phóng sự đi theo những con người thật, những nhiệm vụ thật được tái hiện đầy xúc cảm.
Quảng cáo
Mời anh em thưởng thức phim tại đây: https://www.netflix.com/watch/81041495