Thời gian gần đây có nhiều anh em có vẻ tỏ ra quan ngại về vấn đề khấu hao SSD trên những chiếc máy Mac M1 quá nhiều, đâm ra nhiều anh em lo ngại về việc có nên mua những chiếc Mac M1 đó không. Trong bài này mình chia sẻ góc nhìn của mình, cũng như những tìm hiểu của mình về vấn đề này, để xem rằng liệu lúc này người dùng có nên mua những chiếc máy Mac M1 hay không và mua rồi thì chú ý những gì.
Đầu tiên đi vào vấn đề khấu hao trên những chiếc SSD của Mac M1 là như thế nào. Như anh em cũng biết rằng những chiếc máy Mac M1 này sử dụng một bộ nhớ chung unified memory, tất cả những thành phần từ CPU, GPU, RAM hay SSD đều lấy dữ liệu từ bộ nhớ chung này và từ đó nó cải thiện rất nhiều tốc độ xử lý của cả chiếc máy nói chung.
Tình trạng của những chiếc máy M1 đó là SSD hoạt động nhiều hơn bình thường, tức là SSD đọc ghi quá nhiều và từ đó dẫn đến ảnh hưởng tuổi thọ của SSD nói chung, hầu hết những chiếc SSD hiện nay sử dụng cơ chế gọi là TBW (Total Bytes Written) để đo tuổi thọ của một chiếc SSD, thông thường những chiếc SSD sẽ có định mức TBW nhất định, rơi vào khoảng 150TB đến 200TB, có khi là 250TB. Khi SSD của anh em vượt quá mức này thì nó sẽ trở nên bất ổn định, nhẹ thì anh em sẽ không thể ghi thêm được dữ liệu nữa, còn nặng hơn thì không đọc được dữ liệu, hỏng luôn SSD.
Khấu hao SSD trên Mac M1 là như thế nào?
Đầu tiên đi vào vấn đề khấu hao trên những chiếc SSD của Mac M1 là như thế nào. Như anh em cũng biết rằng những chiếc máy Mac M1 này sử dụng một bộ nhớ chung unified memory, tất cả những thành phần từ CPU, GPU, RAM hay SSD đều lấy dữ liệu từ bộ nhớ chung này và từ đó nó cải thiện rất nhiều tốc độ xử lý của cả chiếc máy nói chung.
Tình trạng của những chiếc máy M1 đó là SSD hoạt động nhiều hơn bình thường, tức là SSD đọc ghi quá nhiều và từ đó dẫn đến ảnh hưởng tuổi thọ của SSD nói chung, hầu hết những chiếc SSD hiện nay sử dụng cơ chế gọi là TBW (Total Bytes Written) để đo tuổi thọ của một chiếc SSD, thông thường những chiếc SSD sẽ có định mức TBW nhất định, rơi vào khoảng 150TB đến 200TB, có khi là 250TB. Khi SSD của anh em vượt quá mức này thì nó sẽ trở nên bất ổn định, nhẹ thì anh em sẽ không thể ghi thêm được dữ liệu nữa, còn nặng hơn thì không đọc được dữ liệu, hỏng luôn SSD.
Vấn đề là để đạt được con số 150TB hay 200TB thì phải mất tầm 5-7 năm, có khi 10 năm tuỳ vào mức sử dụng hàng ngày của anh em, các nhà sản xuất cũng thường bảo hành cho người dùng ở mức 5 năm cho một chiếc SSD QLC, chia ra thì một ngày anh em phải ghi dữ liệu khoảng 90GB thì mới có thể đạt được con số 150TB. Còn đối với những chiếc Mac M1 (bao gồm MacBook Air, MacBook Pro và Mac mini) thì SSD của những chiếc máy này đang phải đọc ghi quá nhiều dữ liệu, cho nên gây ra tình trạng khấu hao của SSD.
Anh em dùng Mac M1 hay kể cả máy Mac Intel muốn kiểm tra mức độ khấu hao SSD của máy mình, anh em có thể tải về ứng dụng DriveDx, đây là ứng dụng rất nổi tiếng để có thể kiểm tra tình trạng SSD, mình sử dụng khá lâu rồi và thấy ổn nên giới thiệu cho anh em tải về kiểm tra.
Tải về DriveDx, bấm vào để tải.
Như hình anh em có thể thấy chiếc máy MacBook Pro 13 2020 chạy Intel của mình sau gần một năm sử dụng thì TBW hiện tại đang là ~21TB, tức là khoảng 1% nếu anh em nhìn vào dòng số 5 Life Percentage Used.
Nguyên nhân là gì?
Apple hiện tại chưa đưa ra bất cứ một thông báo chính thức nào về vấn đề này, vì vậy mình đã đi tìm hiểu trên một số diễn đàn, YouTube để có thể tổng hợp lại một số nguyên nhân mà những người sử dụng Mac M1 họ cho rằng là đang gây ra tình trạng khấu hao SSD quá nhanh trên những thiết bị của họ, và nguyên nhân lớn nhất chính là do Rosetta 2.
Anh em khoan hãy trách Apple, đầu tiên hãy nói về cơ chế hoạt động của macOS, macOS thường sẽ có cơ chế trích một phần SSD để làm bộ nhớ RAM ảo, mỗi khi bộ nhớ RAM thật của anh em đã hết, điều này sẽ giúp cho ứng dụng anh em đang mở, đang chạy nền sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, khi anh em mở máy ra thì mọi thứ vẫn sẽ ở nguyên đó, không bị tải lại hay bị lỗi. Thực ra Windows cũng sử dụng cơ chế này đối với những máy bộ nhớ RAM chỉ có 8GB hoặc ít hơn và đối với những anh em sử dụng MacBook M1 phiên bản 8GB RAM thì cũng tương tự như vậy.
Quảng cáo
Rosetta 2 chính là chìa khoá giúp ứng dụng x86 chạy được trên Apple M1
Tiếp theo, với những máy Mac M1, vì đây là một con SoC được sản xuất mới hoàn toàn, chạy trên những chiếc máy Mac và cũng là lần đầu tiên những chiếc máy Mac được trang bị SoC ARM nói chung, vì vậy sẽ có nhiều thứ chưa được tối ưu tốt, từ thuật toán cho tới phần mềm. Để các ứng dụng có thể chạy được trên máy Mac M1, Apple tạo ra Rosetta 2, vấn đề là Rosetta 2 được Apple làm ra để biên dịch ứng dụng theo thời gian thực, tức là mỗi lần anh em mở ứng dụng không phải native cho Apple Silicon thì Rosetta 2 sẽ biên dịch ứng dụng đó, dùng tới đâu biên dịch tới đó. Chính vì vậy, kết hợp với cơ chế hoạt động của macOS mà mình đã nói, cũng như bộ nhớ unified memory mình đã nói lúc đầu, nó đang khiến cho những chiếc SSD trên máy Mac M1 hoạt động quá nhiều, đọc khi dữ liệu nhiều hơn bình thường để đảm bảo cho người dùng có một trải nghiệm sử dụng là tốt nhất.
Đối với phiên bản chạy Intel hay đặc biệt là những máy Mac M1 có bộ nhớ RAM 16GB thì điều này dường như ít ảnh hưởng hơn. Máy Mac Intel thì không cần đến Rosetta 2 nên không cần biên dịch gì cả, còn đối với Mac M1 16GB RAM thì bộ nhớ RAM đủ lớn để macOS không cần sử dụng SSD quá nhiều, dẫn đến giảm tải cho SSD và Rosetta 2 cũng tận dụng RAM tốt hơn. Một người dùng trên YouTube đã tìm ra nguyên nhân này thông qua trình kernel_task trong Activity Monitor, anh ta tìm ra rằng khi anh sử dụng những ứng dụng chưa được tối ưu hoá cho Apple Silicon thì kernel_task báo hiệu một lượng đọc ghi dữ liệu của SSD cực lớn trong một thời gian rất ngắn. Sau đó anh đã thử cập nhật lên phiên bản macOS Big Sur mới nhất, cũng như cố gắng sử dụng những ứng dụng native cho Apple Silicon thì lượng đọc ghi dữ liệu của SSD đã giảm hẳn, kernal_task lúc này cũng ghi nhận Bytes Written giảm hẳn so với trước đó.
Vậy giải pháp là gì, có nên mua máy Mac M1 lúc này hay không?
Đối với Apple, họ luôn muốn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu, vì vậy họ mới tạo ra Rosetta 2 để người dùng có một trải nghiệm mượt mà nhất, dùng SoC ARM mà như x86, gần như không có sự khác biệt khi chạy một ứng dụng native hay phải thông qua Rosetta 2. Apple nói rằng họ cần 2 năm để có thể chuyển đổi toàn bộ những thiết bị của họ qua sử dụng Apple Silicon và cũng trong thời gian đó, các nhà phát triển có thể tối ưu ứng dụng native cho Apple Silicon và lúc đó, vấn đề sẽ được giải quyết.
Quảng cáo
Apple không có quyền ép buộc nhà phát triển nhưng có thể thúc đẩy họ nhanh chóng hơn trong việc này. Vậy thì có nên mua máy Mac M1 lúc này không? Cá nhân mình thì mình khuyên anh em đang có ý định mua máy Mac M1 thì cứ mua đi, không có gì phải lăn tăn cả, vì sao:
- Vấn đề này dù Apple không đưa ra thông báo chính thức, nhưng chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết.
- Khi mua máy về, hãy cập nhật lên phiên bản macOS mới nhất để có được sự tối ưu tốt nhất.
- Các ứng dụng hiện tại cũng đã ra mắt phiên bản native cho Mac M1 ngày càng nhiều hơn, anh em có thể check các ứng dụng anh em hay sử dụng đã native cho Apple Silicon chưa tại đây.
Is Apple Silicon Ready?
Giải pháp tốt nhất lúc này đó là sử dụng càng nhiều ứng dụng native cho Apple Silicon càng tốt, để hạn chế việc Rosetta 2 phải hoạt động, thứ hai nữa là mua máy về nên cập nhật lên phiên bản macOS mới nhất, hiện tại đang là macOS Big Sur 11.3 để có thể yên tâm hơn. Còn nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra, anh em có thể đem ra các trung tâm bảo hành của Apple để có hướng xử lý, nếu anh em có mua AppleCare thì càng tốt.
Chắc chắn một điều rằng sau này khi càng ngày càng nhiều ứng dụng native hơn cho Mac M1 và những thế hệ sau này, thì việc khấu hao SSD chắc chắn sẽ giảm đi và không còn ảnh hưởng quá nhiều đến người dùng nữa, nên anh em có thể yên tâm mua những chiếc máy Mac M1, hi vọng bài này giải đáp phần nào thắc mắc của anh em.