1 - Đôi dòng phi lộ
Mấy hôm trước, mình có viết một bài “nghị luận xã hội” trong đó đưa ra quan điểm không nên nuôi chó mèo trong chung cư. Ngoài chuyện pháp luật chưa rõ ràng trong việc nuôi thú cưng ở chung cư và nội quy chung cư chưa được thực hiện nghiêm thì còn vấn đề ý thức chủ nuôi. Bài viết nhận được rất nhiều lượt đọc cũng như số bình luận.Bài viết cũ ở đây:
Làm ơn đừng nuôi chó mèo ở chung cư nữa!
1 - Có thể chọn nơi sống nhưng không chọn được hàng xóm không nuôi chó mèo
Mình và cũng như triệu con người khác ở Sài Gòn chọn chung cư là nơi an cư lạc nghiệp. Trong một diễn biến có liên quan thì Chó mèo đã được thuần hóa và trở thành vật nuôi…
tinhte.vn
Cũng giống như mọi vấn đề xã hội chưa được giải quyết êm thấm, việc không nên nuôi chó mèo ở chung cư có người ủng hộ, có người phản đối, có người trung dung. Nhiều ý kiến cho rằng mình không có tình yêu động vật. Thực ra không phải vậy! Chuyện nuôi là chuyện của con người, chứ con vật có biết mình phải sống với người chủ nào đâu. Nhưng trước khi chúng ta có một hành lang pháp lý ổn thỏa, và việc nuôi thú cưng trở thành một nét “văn hóa” như nhiều người tâm tư (nghĩa là chủ phải có bằng cấp nuôi chó mèo, phải dọn chất thải của bọn chúng, xử lý tiếng ồn, vân vân và vân vân), trong bài viết này, mình muốn đưa ra một câu hỏi, đó là chúng ta có sai về mặt đạo đức khi nuôi thú cưng hay không? Hay nói một cách khác, chúng ta có quyền gì đối với những loài động vật khác không phải là con người?
2 - Một chút lịch sử
Việc nuôi thú cưng phổ biến như hiện nay là một hiện tượng tương đối gần đây. Cho đến thế kỷ XIX, hầu hết các động vật thuộc sở hữu của các hộ gia đình là động vật lao động sống bên cạnh con người và được xem là không có quan hệ tình cảm gì với gia chủ. Tuy nhiên, trong thế kỷ XIX và XX, động vật bắt đầu ít xuất hiện hơn trong môi trường đô thị lúc đó ngày càng phát triển và khi thu nhập tăng lên, vật nuôi trở nên được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, vào giai đoạn đó, ngay cả khi mọi người bắt đầu quan tâm đến vật nuôi của họ, cuộc sống của động vật không được gán cho bất kỳ giá trị nội tại nào. Những người nuôi chó vào những năm 1960 còn giết con chó của họ trước khi đi nghỉ, với lý luận rằng việc mua một con chó mới khi trở về sẽ rẻ hơn so với việc mang theo con chó đi nghỉ cùng.Vui vẻ thì không sao nhưng khi mối quan hệ trở nên mệt mỏi giữa người chủ và vật nuôi, vấn đề xử lý những vật nuôi này là một câu hỏi mà chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ. Liệu chúng ta có đem chúng tới trung tâm vật nuôi rồi nói là, tôi không thích/không muốn con vật này nữa; anh xử lý nó giùm tôi được không. Nếu chúng ta vẫn còn có thể làm điều đó, nếu chúng ta vẫn còn quyền làm điều đó, thú nuôi vẫn là dạng vật chất sở hữu mà thôi.
3 - Vật nuôi không phải vật vô tri vô giác
Điều quan trọng là vật nuôi (hay động vật khác) không thể nói cho chúng ta biết được chúng có đang hạnh phúc hay không. Có một hiện tượng (gọi là một ảo tưởng cũng được) đó là ngày nay thú nuôi có “tiếng nói” nhiều hơn so với quá khứ nhưng sự thật là chúng ta đang nhét chữ vào miệng chúng. Trên các mạng xã hội, chúng ta thấy có hàng ngàn “tút” kiểu như con chó nói thế này, con mèo muốn thế kia, con hamster thích cái nọ. Nhưng những con vật đó đâu thể nào lên Facebook, Instagram hay Twitter và nói những điều như thế, mà đó là “cha mẹ” của chúng “bắt” chúng nói như thế. Quá trình nhân hóa này làm cho thú nuôi gần như không tồn tại. Về mặt đạo đức là có vấn đề vì càng có nhiều người nghĩ thú cưng như là con người. Họ xem thú cưng như là một thành viên trong gia đình, họ nghĩ thú cưng như là người bạn tốt nhất mà họ từng có. Nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng, đời sống cảm xúc của động vật, ngay cả những loài nhìn có vẻ khá “đơn giản” như cá vàng, phức tạp và phong phú hơn chúng ta từng tưởng (bở). Hệ quả lô-gic của chuyện này là nếu chúng ta nghĩ rằng động vật có những đặc tính đó thì chúng ta càng có ít quyền hơn để kiểm soát mọi khía cạnh đời sống của loài vật.4 - Nuôi thú cưng là không công bằng cho bản thân chúng
Việc nuôi thú cưng về cơ bản là không công bằng vì nó liên quan đến việc điều khiển cơ thể, hành vi và cảm xúc của các loại động vật. Trong nhiều thế kỷ, cơ thể của các loài động vật đồng hành cùng con người (đặc biệt là chó, ngựa và thỏ) đã bị biến đổi để phù hợp với thị hiếu và ước mong của loài người. Và điều này gây ra những đớn đau thể chất ở nhiều cấp độ khác nhau cho những loài động vật này.Ví dụ, các giống chó được lai tạo đặc biệt rất dễ bị các khuyết tật di truyền gây đau đớn và thường xuyên gây tử vong. Các đặc điểm thể chất được đánh giá cao - chẳng hạn như tầm vóc nhỏ và lớn hoặc mũi hếch - có thể gây khó chịu và khó thở khi những loài động vật này sinh đẻ và thực thi các chức năng bình thường khác.
Quảng cáo
Sự đa dạng di truyền của các giống chó hiện đại thấp hơn cả chó sống ở làng quê và bộ gen từ hóa thạch chó cho thấy rằng các phương thức lai giống hiện đại là nguyên nhân một phần dẫn đến sự suy giảm nguồn gene. Các bạn thấy đó, để có được những đặc điểm các bạn thích ở một con vật, nó phải trải qua những giai đoạn khốc liệt đau đớn không biết phải nói cùng ai ngoài những tiếng tru tréo, rên rỉ. Liệu chúng ta có chọn nuôi một con vật không đẹp hay không theo ý muốn của mình hay không?
Ngay cả những động vật không được lai tạo vì mục đích của con người cũng thường phải đối mặt sự “thao túng” hay “điều khiển” cơ thể cản trở sự thoải mái và an toàn của chúng. Điều này bao gồm việc mặc quần áo, tròng dây xích vào cổ họng, đuôi và tai bị cắt, hay chuyện cắt móng ở mỗi ngón chân mèo. Vật nuôi cũng thường bị hạn chế trong việc di chuyển hàng ngày của chúng, đôi khi bị nhốt trong chuồng, và thường xuyên được nuôi trong nhà - luôn theo ý muốn của chủ nhân.
4 - Thú nuôi không có được cuộc sống tự nhiên của nó
Thông qua sự phụ thuộc và thuần hóa bắt buộc này, cuộc sống của những con vật đồng hành (companion animals) gần như hoàn toàn bị kiểm soát bởi con người. Chúng có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào vì những lý do nhỏ nhặt nhất - bao gồm "các vấn đề" về hành vi hoặc chủ sở hữu không có khả năng (hoặc không sẵn lòng) trả tiền điều trị thú y nếu con vật mắc bệnh. Chó mèo phải ăn thức ăn công nghiệp được chế biến sẵn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.Ham muốn ích kỷ chiếm hữu và nhận được tình yêu thương từ động vật gây ra đau khổ khôn lường cho các loài vật này là kết quả của việc thao túng việc nhân giống, bán hoặc cho chúng một cách tùy tiện, và tước đi cơ hội thực hiện hành vi tự nhiên của những loài động vật này. Chúng chỉ sinh hoạt quanh quẩn trong nhà của con người, nơi chúng phải tuân theo mệnh lệnh và chỉ có thể ăn, uống, và thậm chí đi tiểu khi con người cho phép. Động vật thuần hóa vẫn giữ được nhiều bản năng cơ bản của chúng nhưng không thể tự tồn tại trong tự nhiên vì không có cơ hội làm điều đó và những loài này thường phải sống trong nhà, trong sân, trong lồng để có được sự an toàn cho chính nó.
Quảng cáo
5 - Trật tự người-vật càng làm cho vật nuôi dễ bị loại bỏ khi mối quan hệ tan vỡ
Cuối cùng, động vật đồng hành, xét về vị trí của chúng trong trật tự xã hội, không phải và không thể bình đẳng với con người. Việc nuôi thú cưng tạo ra và duy trì một hệ thống phân cấp xã hội đặc quyền cho con người và coi tất cả những loài khác có tầm quan trọng thấp hơn - mà quyền tồn tại của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng mang lại lợi ích cho con người. Nếu chúng ta cảm thấy con thú cưng đó không còn giá trị nữa, không còn mang lại niềm vui nữa, và gây ra khó chịu, chúng ta sẽ làm gì với chúng?Giải pháp cho vấn đề này là gì? Con người với trí khôn vô song của mình hoàn toàn có thể và cần có nghĩa vụ phục vụ, bảo vệ và chăm sóc những loài vật này bằng những cách thức nhân đạo hơn và nhân văn hơn. Mình không nghĩ được một giải pháp nào thấu đáo cho tất cả nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta có quyền đối với những loài vật này và coi những loài vật này như là sở hữu của chúng ta nếu như chúng ta có và tôn trọng cái gọi là “quyền động vật”.
6 - Kết
Bởi vì con người và hoàn cảnh của chúng ta rất lộn xộn và phức tạp cho nên nuôi một con vật cưng không dành cho tất cả mọi người, có nghĩa là chúng ta có nhiệm vụ phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mua nuôi.Yêu động vật không có nghĩa là bạn phải có một con thú cưng!