Hai thập kỷ qua chứng kiến các nước nghèo hơn bắt kịp các nước giàu. Tuy nhiên, đại dịch covid-19 trong hai năm vừa qua (và có thể kéo dài hơn nữa) có thể đảo ngược xu thế này, theo cảnh báo của Ngân hàng Thế giới trong một báo cáo mới nhất.
Giảm bất bình đẳng giữa các quốc gia là một trong những xu hướng tích cực nhất của thế kỷ XXI. Nếu xu thế này bị đảo ngược, nhiều người trên thế giới sẽ còn phải chịu nhiều khó khăn gian khổ hơn và tạo ra sự bất ổn địa chính trị.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu của mình, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra một loạt các yếu tố mà đại dịch ảnh hưởng lên kinh tế. Những tác động này kéo dài và nghiêm trọng hơn ở các nước nghèo hơn. Những quốc gia này:
- có ít cơ chế hiệu quả để có và tiêm nhanh vắc-xin
- tiếp cận hạn chế với thị trường nợ, do đó không thể vay vốn lớn để giảm bớt gánh nặng kinh tế
- lạm phát có khả năng trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Ở các nước giàu, lạm phát làm tăng giá cả hàng hóa (gây khó chịu cho người dân), nhưng đối với các nước nghèo, lạm phát có thể gây ra nạn đói rộng khắp.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cũng nói rằng ông rất lo lắng về “một vết sẹo vĩnh viễn” lên quá trình phát triển. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm từ 5.5% năm 2021 xuống 4.1% năm 2022 và 3.2% năm 2023. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi các nền kinh tế phát triển đang quay trở lại xu hướng kinh tế như trước đại dịch thì các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển được dự báo vẫn sẽ ở dưới những mức này.
Các nền kinh tế mới nổi đối mặt với một nghịch lý. Người dân các nước này gặp nhiều khó khăn khi lạm phát tăng nhưng họ cũng phải chịu chồng chất khó khăn khi các ngân hàng trung ương kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất, làm hạn chế nguồn tín dụng trên toàn thế giới. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất để kìm giữ lạm phát, điều này có xu hướng làm chậm sự tăng trưởng của các nền kinh tế ở châu Á, Mỹ La tin và nhiều khu vực khác khi việc vay mượn tiền được thực hiện bằng đồng đô-la.
Thế giới đối mặt với một con đường gập ghềnh trong quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch, và nơi gập ghềnh nhất là nơi ít có nguồn lực nhất.
Theo Ngân hàng Thế giới.
Giảm bất bình đẳng giữa các quốc gia là một trong những xu hướng tích cực nhất của thế kỷ XXI. Nếu xu thế này bị đảo ngược, nhiều người trên thế giới sẽ còn phải chịu nhiều khó khăn gian khổ hơn và tạo ra sự bất ổn địa chính trị.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu của mình, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra một loạt các yếu tố mà đại dịch ảnh hưởng lên kinh tế. Những tác động này kéo dài và nghiêm trọng hơn ở các nước nghèo hơn. Những quốc gia này:
- có ít cơ chế hiệu quả để có và tiêm nhanh vắc-xin
- tiếp cận hạn chế với thị trường nợ, do đó không thể vay vốn lớn để giảm bớt gánh nặng kinh tế
- lạm phát có khả năng trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Ở các nước giàu, lạm phát làm tăng giá cả hàng hóa (gây khó chịu cho người dân), nhưng đối với các nước nghèo, lạm phát có thể gây ra nạn đói rộng khắp.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cũng nói rằng ông rất lo lắng về “một vết sẹo vĩnh viễn” lên quá trình phát triển. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm từ 5.5% năm 2021 xuống 4.1% năm 2022 và 3.2% năm 2023. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi các nền kinh tế phát triển đang quay trở lại xu hướng kinh tế như trước đại dịch thì các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển được dự báo vẫn sẽ ở dưới những mức này.
Các nền kinh tế mới nổi đối mặt với một nghịch lý. Người dân các nước này gặp nhiều khó khăn khi lạm phát tăng nhưng họ cũng phải chịu chồng chất khó khăn khi các ngân hàng trung ương kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất, làm hạn chế nguồn tín dụng trên toàn thế giới. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất để kìm giữ lạm phát, điều này có xu hướng làm chậm sự tăng trưởng của các nền kinh tế ở châu Á, Mỹ La tin và nhiều khu vực khác khi việc vay mượn tiền được thực hiện bằng đồng đô-la.
Thế giới đối mặt với một con đường gập ghềnh trong quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch, và nơi gập ghềnh nhất là nơi ít có nguồn lực nhất.
Theo Ngân hàng Thế giới.