Anh em nghe nhiều về những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, hạn chế khí thải, carbon, hướng đến cuộc sống xanh và lành mạnh hơn, nhưng anh em có biết rằng rác thải điện tử cũng là 1 nhân tố có sức ảnh hưởng lớn và đang trở nên nghiêm trọng hơn không? Rác thải điện tử ngày càng nhiều, và việc các nhà sản xuất “lên tiếng” bảo vệ môi trường bằng cách loại bỏ củ sạc chẳng hạn, thực chất không có tác động gì nhiều ngoài việc tăng thêm thu nhập cho chính họ mà thôi.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc (United Nations – UN) vào năm 2019 thì cứ mỗi năm, con người tạo ra 50 triệu tấn rác thải điện tử, gồm những thiết bị cũ hoặc hỏng hóc, và chỉ 20% trong số này được tái chế đúng cách. Giá trị của khối rác thải điện tử mỗi năm là hơn 62.5 tỉ USD, cao hơn mức GDP (Gross Domestic Product) của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, 1 tấn quặng vàng (gold ore) có chứa lượng vàng ít hơn 100 lần so với lượng vàng có trong 1 tấn rác thải điện tử. Người ta cho rằng có khoảng 7% lượng vàng trên toàn cầu đang nằm trong đống rác thải điện tử đó.
Như hiệu ứng domino, rác thải điện tử còn kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường khác ngoài chính bản thân nó. Trong hầu hết các thiết bị, linh kiện điện tử mà anh em sử dụng hàng ngày đều có chứa nguyên tố quý hiếm, kim loại quý mà chúng ta phải khai thác từ các mỏ quặng ngoài tự nhiên. Việc không tái chế đúng cách khiến cho lượng kim loại hiếm này chịu số phận ở bãi rác thay vì quay lại phục vụ ở vòng đời sản phẩm mới. Thay vì tái chế, người ta tiếp tục khai thác, không chỉ ô nhiễm mà còn tác động xấu đến môi trường, tương lai của thế hệ sau hoặc chính sức khỏe của con người.
Nếu tình trạng vẫn tiếp tục diễn ra, UN cho rằng năm 2050, con người sẽ tạo ra đến 120 triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm, hơn gấp đôi so với hiện tại. Các kim loại quý dần cạn kiệt, có khả năng không còn khai thác được nữa trong thế kỷ tới. Ảnh hưởng về sức khỏe cũng không nhỏ, dù rằng các nước đang phát triển có nguy cơ cao nhất, nhưng thực tế là nhiều nước đang phải đối phó với lượng rác thải điện tử từ các nước phát triển. Nếu anh em sử dụng các sản phẩm “hàng bãi Nhật” chẳng hạn, đó chính là anh em đang phải gánh lượng rác thải điện tử này thay cho Nhật Bản, họ không cần phải tái chế mà đẩy việc đó sang cho chúng ta – những nước đang phát triển có xu hướng nhập rác thải điện tử về để tái sử dụng. Dĩ nhiên, đó có thể vì nguyên nhân tiết kiệm, nhưng các nhà sản xuất đã tính toán tuổi thọ của thiết bị điện tử, sau khoảng thời gian đó có thể nó sẽ không còn đủ độ an toàn để sử dụng nữa. Tái chế đúng không phải là đốt. Hành động đốt rác điện tử gây ra tác động rất xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ ở Quảng Đông – nơi được nhiều người xem là có rác thải điện tử lớn nhất trên thế giới - 80% trẻ em tại đây bị mắc các bệnh về đường hô hấp.
Các kim loại quý như gallium, bạc, indium đang nằm trong các bãi rác điện tử, và người ta đang kêu gọi tái chế chúng để tái sử dụng kim loại quý thay vì tiếp tục đi khai thác. Với tốc độ phát triển sản phẩm mới ngày càng nhanh và lượng mẫu mã tăng, nguồn tài nguyên trong lòng đất đang nằm trước mối đe dọa cạn kiện rất sớm. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng cần hạn chế chạy theo lợi nhuận và “tung hỏa mù” hay lừa dối người dùng về việc bảo vệ môi trường. Vấn đề chính cần được áp dụng là tạo ra các sản phẩm bền hơn, có vòng đời dài hơn, tìm kiếm thu nhập từ nguồn khác thay vì cứ mãi chạy đua ra mắt thiết bị mới. Một ví dụ gần gũi là chính anh em cũng thấy việc loại bỏ củ sạc không mang lại nhiều ý nghĩa, trong khi để có được 1 bộ sản phẩm tương tự như trước đây, chi phí cần nhiều hơn, dẫn đến kết quả tăng doanh thu/lợi nhuận cho hãng thay vì bảo vệ môi trường đúng nghĩa.
Anh em nghĩ như thế nào?
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc (United Nations – UN) vào năm 2019 thì cứ mỗi năm, con người tạo ra 50 triệu tấn rác thải điện tử, gồm những thiết bị cũ hoặc hỏng hóc, và chỉ 20% trong số này được tái chế đúng cách. Giá trị của khối rác thải điện tử mỗi năm là hơn 62.5 tỉ USD, cao hơn mức GDP (Gross Domestic Product) của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, 1 tấn quặng vàng (gold ore) có chứa lượng vàng ít hơn 100 lần so với lượng vàng có trong 1 tấn rác thải điện tử. Người ta cho rằng có khoảng 7% lượng vàng trên toàn cầu đang nằm trong đống rác thải điện tử đó.
Như hiệu ứng domino, rác thải điện tử còn kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường khác ngoài chính bản thân nó. Trong hầu hết các thiết bị, linh kiện điện tử mà anh em sử dụng hàng ngày đều có chứa nguyên tố quý hiếm, kim loại quý mà chúng ta phải khai thác từ các mỏ quặng ngoài tự nhiên. Việc không tái chế đúng cách khiến cho lượng kim loại hiếm này chịu số phận ở bãi rác thay vì quay lại phục vụ ở vòng đời sản phẩm mới. Thay vì tái chế, người ta tiếp tục khai thác, không chỉ ô nhiễm mà còn tác động xấu đến môi trường, tương lai của thế hệ sau hoặc chính sức khỏe của con người.
Nếu tình trạng vẫn tiếp tục diễn ra, UN cho rằng năm 2050, con người sẽ tạo ra đến 120 triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm, hơn gấp đôi so với hiện tại. Các kim loại quý dần cạn kiệt, có khả năng không còn khai thác được nữa trong thế kỷ tới. Ảnh hưởng về sức khỏe cũng không nhỏ, dù rằng các nước đang phát triển có nguy cơ cao nhất, nhưng thực tế là nhiều nước đang phải đối phó với lượng rác thải điện tử từ các nước phát triển. Nếu anh em sử dụng các sản phẩm “hàng bãi Nhật” chẳng hạn, đó chính là anh em đang phải gánh lượng rác thải điện tử này thay cho Nhật Bản, họ không cần phải tái chế mà đẩy việc đó sang cho chúng ta – những nước đang phát triển có xu hướng nhập rác thải điện tử về để tái sử dụng. Dĩ nhiên, đó có thể vì nguyên nhân tiết kiệm, nhưng các nhà sản xuất đã tính toán tuổi thọ của thiết bị điện tử, sau khoảng thời gian đó có thể nó sẽ không còn đủ độ an toàn để sử dụng nữa. Tái chế đúng không phải là đốt. Hành động đốt rác điện tử gây ra tác động rất xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ ở Quảng Đông – nơi được nhiều người xem là có rác thải điện tử lớn nhất trên thế giới - 80% trẻ em tại đây bị mắc các bệnh về đường hô hấp.
Các kim loại quý như gallium, bạc, indium đang nằm trong các bãi rác điện tử, và người ta đang kêu gọi tái chế chúng để tái sử dụng kim loại quý thay vì tiếp tục đi khai thác. Với tốc độ phát triển sản phẩm mới ngày càng nhanh và lượng mẫu mã tăng, nguồn tài nguyên trong lòng đất đang nằm trước mối đe dọa cạn kiện rất sớm. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng cần hạn chế chạy theo lợi nhuận và “tung hỏa mù” hay lừa dối người dùng về việc bảo vệ môi trường. Vấn đề chính cần được áp dụng là tạo ra các sản phẩm bền hơn, có vòng đời dài hơn, tìm kiếm thu nhập từ nguồn khác thay vì cứ mãi chạy đua ra mắt thiết bị mới. Một ví dụ gần gũi là chính anh em cũng thấy việc loại bỏ củ sạc không mang lại nhiều ý nghĩa, trong khi để có được 1 bộ sản phẩm tương tự như trước đây, chi phí cần nhiều hơn, dẫn đến kết quả tăng doanh thu/lợi nhuận cho hãng thay vì bảo vệ môi trường đúng nghĩa.
Anh em nghĩ như thế nào?