Xem những bức ảnh các cặp đôi đèo nhau trên xe máy ở Thái Lan của nhiếp ảnh gia người Nhật Bản, Lieko Shiga, đem lại cho chúng ta cảm giác như chính họ đang lướt qua trước mắt mình, với ánh nhìn trực diện của các cô gái ngồi sau.
Một số bức ảnh được chụp vào ban ngày nhưng hầu hết nhiếp ảnh gia chụp vào ban đêm. Người xem không rõ là khung cảnh xung quanh ở đâu, nông thôn, ngoại ô hay thành thị. Trong hầu hết loạt ảnh, một người đàn ông đang chở một người phụ nữ ngồi phía sau, nhìn thẳng vào ống kính (trong một số trường hợp, ta không nhìn rõ giới tính của họ). Với tư cách là người xem, chúng ta cảm giác một sự gần gũi với nhân vật trong ảnh như đang ở bên cạnh họ. Nhìn vào từng cặp đôi, có thể ta băn khoăn liệu họ đang nghĩ gì, và rồi họ đang đi đâu, họ có đang yêu nhau hay không. Khi nhìn người phụ nữ ngồi sau, mặc dù không phải là người cầm lái, ta không có cảm giác họ ở trong thế bị động; có lẽ bởi vì họ nhìn chúng ta một cách khó hiểu, điều này trao cho họ một sức mạnh nhất định, làm sinh động cả khung hình và tạo ra sự kết nối giữa người xem và chủ thể.
Tiêu đề bộ ảnh Blind Date gợi ý rằng các nhân vật đang trong một buổi hẹn hò không rõ nhân dạng của đối phương nhưng thực chất, blind date ở đây ám chỉ mối quan hệ giữa nhiếp ảnh gia hoặc người xem và các chủ thể. Biểu hiện của những người phụ nữ rất khó xác định, trông họ dễ bị tổn thương và khó hiểu. Con mắt có mối liên hệ bất hợp lý với ham muốn và có thể trở thành một lời nguyền cho người kia. Nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là cách để khẳng định quyền lực mà còn là lời nguyền, một thứ tạo ra mối liên hệ giữa nhiếp ảnh gia và chủ thể. Shiga tâm sự: “Chụp ảnh cũng giống như bị bắn. Tôi bị bắn và toàn bộ dòng thời gian về sự tồn tại của tôi được hồi sinh trong bức ảnh.” Bị đối tượng khống chế là một sự đầu hàng bất ngờ: những người phụ nữ này không chỉ là đối tượng của cuộc điều tra, họ cũng đang điều tra người chụp họ.
Một số bức ảnh được chụp vào ban ngày nhưng hầu hết nhiếp ảnh gia chụp vào ban đêm. Người xem không rõ là khung cảnh xung quanh ở đâu, nông thôn, ngoại ô hay thành thị. Trong hầu hết loạt ảnh, một người đàn ông đang chở một người phụ nữ ngồi phía sau, nhìn thẳng vào ống kính (trong một số trường hợp, ta không nhìn rõ giới tính của họ). Với tư cách là người xem, chúng ta cảm giác một sự gần gũi với nhân vật trong ảnh như đang ở bên cạnh họ. Nhìn vào từng cặp đôi, có thể ta băn khoăn liệu họ đang nghĩ gì, và rồi họ đang đi đâu, họ có đang yêu nhau hay không. Khi nhìn người phụ nữ ngồi sau, mặc dù không phải là người cầm lái, ta không có cảm giác họ ở trong thế bị động; có lẽ bởi vì họ nhìn chúng ta một cách khó hiểu, điều này trao cho họ một sức mạnh nhất định, làm sinh động cả khung hình và tạo ra sự kết nối giữa người xem và chủ thể.



Tiêu đề bộ ảnh Blind Date gợi ý rằng các nhân vật đang trong một buổi hẹn hò không rõ nhân dạng của đối phương nhưng thực chất, blind date ở đây ám chỉ mối quan hệ giữa nhiếp ảnh gia hoặc người xem và các chủ thể. Biểu hiện của những người phụ nữ rất khó xác định, trông họ dễ bị tổn thương và khó hiểu. Con mắt có mối liên hệ bất hợp lý với ham muốn và có thể trở thành một lời nguyền cho người kia. Nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là cách để khẳng định quyền lực mà còn là lời nguyền, một thứ tạo ra mối liên hệ giữa nhiếp ảnh gia và chủ thể. Shiga tâm sự: “Chụp ảnh cũng giống như bị bắn. Tôi bị bắn và toàn bộ dòng thời gian về sự tồn tại của tôi được hồi sinh trong bức ảnh.” Bị đối tượng khống chế là một sự đầu hàng bất ngờ: những người phụ nữ này không chỉ là đối tượng của cuộc điều tra, họ cũng đang điều tra người chụp họ.
Quảng cáo
Ý tưởng về Blind Date bắt đầu khi Lieko Shiga ngồi phía sau một chiếc xe tuk tuk ở Bangkok và khám phá thủ đô qua những con đường vào năm 2009. Ở Nhật Bản, cô rất hiếm khi bắt gặp ánh nhìn cùa một người qua đường nhưng ở Thái Lan, cô trao đổi cái nhìn với hàng trăm người. Đó là lý do cô bắt đầu suy nghĩ vè việc sưu tập cho mình bộ ảnh về những ánh nhìn đó. Cô nhờ một người phụ nữ Thái Lan tên là Kate và người bạn trai Ấn Độ của Kate làm hướng dẫn viên. Họ biết rõ về thành phố, có nhiều bạn bè và tự tin.
Họ đuổi theo các cặp đôi đang đi xe máy và xin chụp ảnh. Không ai từ chối họ cả, họ thậm chí còn không hỏi tên nhiếp ảnh gia. Họ ra hiệu cho cặp đôi di chuyển dọc theo ô tô và yêu cầu người ngồi sau nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, không cười.
Cô còn mời họ đi uống trà để lắng nghe câu chuyện của họ. Cô hỏi họ: Các bạn gặp nhau như thế nào? Các bạn dành thời gian với nhau ra sao? Các bạn nghĩ thế nào về nhau? Nụ hôn đầu tiên? Các bạn có phải học sinh không? Bạn làm công việc gì? Gia đình? Các bạn lớn nhau như thế nào? Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết? Bạn có nỗi sợ nào không?


Cô có lẽ bị ấn tượng bởi điều Kate kể cho cô; khi họ lái xe ngang qua một ngôi đền, một số người sẽ làm một nghi thức để khi họ chết đi, họ sẽ được tái sinh. Cô bèn có ý nghĩ đã bao giờ có thỏa thuận về việc tự tử nào đó giữa các cặp đôi, trong đó hành khách của một chiếc xe máy bịt mắt tài xế khi họ phóng hết tốc lực. Cô yêu cầu một cặp đôi diễn cảnh đó cho mình. Ban đầu họ cũng nghi ngờ nhưng sau khi hiểu được ý định của cô, người phụ nữ đồng ý lấy ngón tay che mắt bạn trai và khẽ hé ra để anh ấy vẫn có thể nhìn đường phía trước.
Có lúc, nhân vật nam đã hét lên: “Này, tôi không nhìn thấy gì cả - nguy hiểm quá!” Chiếc xe lắc lư nhưng anh ta đã lấy lại được thăng bằng. Sau một vài phút, họ hỏi họ làm thế đã đủ chưa. Shiga để họ đi và vẫy tay chào trước khi họ biến mất giữa thành phố.

Tham khảo Financial Times, The Brooklyn Rail
Quảng cáo