Đây là sự thật, hãy đối mặt với nó - bạn sẽ thích một thuyết âm mưu tốt. Ít nhất ra về mặt thống kê, bạn có cơ hội tốt để tin. Khoảng một nửa người dân Mỹ tin vào ít nhất một thuyết âm mưu mỗi năm. Tại sao lại như vậy? Thế còn những thực tế thường ngày mà chúng ta không thích?
Một nghiên cứu trên Tạp chí Tâm lý học Nhận thức Ứng dụng chỉ ra rằng xu hướng suy nghĩ dựa trên thuyết âm mưu này có thể nằm ở cách não bộ con người đối phó với các loại xác suất, một sự thiên kiến về nhận thức chung liên quan đến những xác suất thấp. Mọi người sẽ tin tưởng nhiều hơn đối với những giải thích có âm mưu khi xác suất của các sự kiện thực sự xảy ra thấp.
Thuyết âm mưu đưa ra lời giải thích thay thế cho các sự kiện và cách mọi thứ diễn ra trong thế giới xung quanh bạn. Không hề, chúng ta có thuyết âm mưu chỉ vì hầu hết mọi người nghĩ đây là trạng thái thực của mọi thứ (đặc biệt về mặt chính trị), đó không phải cách vấn đề thực sự tồn tại.
Theo nghiên cứu ở Thụy Sỹ do Marko Kovic và Tobias Füchslin thực hiện, lý do mọi người suy nghĩ như vậy về cơ bản là do chúng ta xử lý xác xuất lỗi. Trong 5 thí nghiệm với 2.254 người tham gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người có xu hướng ít tin vào những lời giải thích thông thường được nhiều người chấp nhận nếu một sự kiện, đặc biệt là sự kiện có tác động lớn, ít có khả năng xảy ra hơn. Ví dụ, trong một nghiên cứu, những người tham gia tin rằng có nhiều giả thuyết nhà báo bị sát hại hơn nếu lời giải thích chính thức về việc anh ta bị đau tim được cho là có xác suất thấp hơn.
Tin vào thuyết âm mưu cho phép chúng ta tạo ra một số cảm giác không chắc chắn, thường xoay quanh một câu chuyện có ít cơ sở về sự thật. Nhiều người vẫn tin rằng chúng ta không biết thực sự ai đã giết Tổng thống Mỹ John F. Kennedy hay Obama là người Hồi giáo và một nhóm người bí mật nào đó đang kiểm soát thế giới. Tại sao mọi người lại tin vào những ý kiến này? Phần lớn, bởi vì chúng khiến mọi người giải thích được tại sao thế giới xung quanh họ không như họ mong muốn, bị kiểm soát bởi những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Một nghiên cứu trên Tạp chí Tâm lý học Nhận thức Ứng dụng chỉ ra rằng xu hướng suy nghĩ dựa trên thuyết âm mưu này có thể nằm ở cách não bộ con người đối phó với các loại xác suất, một sự thiên kiến về nhận thức chung liên quan đến những xác suất thấp. Mọi người sẽ tin tưởng nhiều hơn đối với những giải thích có âm mưu khi xác suất của các sự kiện thực sự xảy ra thấp.
Thuyết âm mưu đưa ra lời giải thích thay thế cho các sự kiện và cách mọi thứ diễn ra trong thế giới xung quanh bạn. Không hề, chúng ta có thuyết âm mưu chỉ vì hầu hết mọi người nghĩ đây là trạng thái thực của mọi thứ (đặc biệt về mặt chính trị), đó không phải cách vấn đề thực sự tồn tại.
Theo nghiên cứu ở Thụy Sỹ do Marko Kovic và Tobias Füchslin thực hiện, lý do mọi người suy nghĩ như vậy về cơ bản là do chúng ta xử lý xác xuất lỗi. Trong 5 thí nghiệm với 2.254 người tham gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người có xu hướng ít tin vào những lời giải thích thông thường được nhiều người chấp nhận nếu một sự kiện, đặc biệt là sự kiện có tác động lớn, ít có khả năng xảy ra hơn. Ví dụ, trong một nghiên cứu, những người tham gia tin rằng có nhiều giả thuyết nhà báo bị sát hại hơn nếu lời giải thích chính thức về việc anh ta bị đau tim được cho là có xác suất thấp hơn.
Tin vào thuyết âm mưu cho phép chúng ta tạo ra một số cảm giác không chắc chắn, thường xoay quanh một câu chuyện có ít cơ sở về sự thật. Nhiều người vẫn tin rằng chúng ta không biết thực sự ai đã giết Tổng thống Mỹ John F. Kennedy hay Obama là người Hồi giáo và một nhóm người bí mật nào đó đang kiểm soát thế giới. Tại sao mọi người lại tin vào những ý kiến này? Phần lớn, bởi vì chúng khiến mọi người giải thích được tại sao thế giới xung quanh họ không như họ mong muốn, bị kiểm soát bởi những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Kovic giải thích: “Không phải là ‘chúng ta’ (những người có lý) so với ‘họ’ (những kẻ có âm mưu phi lý), lý luận theo âm mưu là một cơ chế đối phó mà tất cả chúng ta đều sử dụng."
Nếu cuộc sống của tôi không suôn sẻ hoặc những người xung quanh tôi trên đường phố không làm những gì tôi muốn hoặc trông như tôi mong muốn thì sẽ dễ dàng hơn để tưởng tượng rằng có một nhóm hoặc tổ chức nào đó đang khiến điều đó xảy ra. Một cái gì đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Các nhà nghiên cứu cho biết để chống lại kiểu lập luận này, việc đưa sự thật cho những người này cũng có thể không hiệu quả. Chúng ta cần tìm ra cách giải quyết theo kiểu mà bộ não chúng ta nghĩ ra.
“Nếu suy nghĩ theo thuyết âm mưu thực sự là một thứ kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều mắc phải thì chúng ta nên suy nghĩ lại về cách ‘lật tẩy’ các thuyết âm mưu. Như đã được chỉ ra trong nghiên cứu hiện có, việc cho mọi người nhận ra những sự thật không hoàn toàn có tác dụng. Các lý thuyết ‘bóc mẽ’ thuyết âm mưu có thể hiệu quả hơn nếu chúng ta thích ứng với những người tin vào chúng và do đó, cũng phù hợp với kiểu nhận thức của chúng ta." Kovic nói.
Họ gọi kiểu chống lại âm mưu có khả năng hiệu quả hơn này là một “xu hướng sai lệch siêu nhận thức” trong tư duy xác suất.
Theo Big Think; Ảnh bìa Wired