Mình vừa thực hiện cuộc đi bộ từ quảng trường thành phố Quy Nhơn ra xã Nhơn Hải (cũng thuộc Quy Nhơn luôn). Đoạn đường đi dài khoảng 16 km, mình đi từ 6h sáng đến 12h trưa, vừa đi vừa chơi vừa ngắm cảnh. Đây là lần đầu tiên mình đi bộ một quãng đường dài như vậy, và thực sự đi bộ đường dài mang đến cho mình một góc nhìn mới thú vị về cuộc sống xung quanh. Thường mình chỉ thích đi xe máy mà thôi, nên nhiều khi chỉ lướt qua một địa điểm nào đó. Nhưng với đi bộ, mọi thứ chậm lại đáng kể và giúp mình “nhìn” thấy được nhiều hơn so với những phương tiện di chuyển khác. Nếu đi xe máy tốc độ trung bình vào khoảng 50 - 60 km/h thì tốc độ trung bình khi đi bộ vào khoảng 4 - 5 km/h. Sở dĩ mình mất 6 tiếng để đi quãng đường 16 km vì mình vừa đi vừa chơi và vừa lắng nghe phản ứng của cơ thể, không đặt nặng vấn đề thời gian vì đây là lần đầu tiên mình đi bộ một quãng đường dài như thế.
Hôm mình đi rất may là trời không mưa dù buổi sáng trời rất u ám. Xuất phát từ quảng trường thành phố Quy Nhơn, mình đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành, rồi ra Quốc lộ 19, qua cầu Thị Nại, rồi theo con đường làng không tên đến Nhơn Hải. Trên đường đi trời dần ửng nắng nên lòng người cũng vui lên một chút, nhưng khi gần đến Nhơn Hải thì trời nắng quá, làm cho mình thấm mệt rất nhanh. Thêm một sai sót nữa là không ăn sáng đầy đủ, chỉ cầm theo một bịch bánh Oreo để ăn dọc đường. Một phần vì trên đường đi ra đó không có quán ăn sáng dọc đường, còn lúc ở trong nội thành mới 6h nên mình không đói. Bữa cơm trưa ở Nhơn Hải chắc chắn là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay vì lúc này mình đói lắm rồi, thực sự run rẩy luôn.
Có một đoạn mình bị lạc đường vì đi theo “chị” Google. Đáng lẽ ra nên chọn đường đi cho xe máy hoặc ô tô, mình lại chọn đường đi dành cho người đi bộ. Và thế là “chị” Google đưa mình vào bãi sìn rồi tới bãi cát. Đi trên cát đã mệt rồi, đi trên cát dưới nắng còn nhanh mệt hơn nữa. Nhưng may là đoạn đường cát này cũng không quá dài để làm mình chùn chân.
Hôm mình đi rất may là trời không mưa dù buổi sáng trời rất u ám. Xuất phát từ quảng trường thành phố Quy Nhơn, mình đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành, rồi ra Quốc lộ 19, qua cầu Thị Nại, rồi theo con đường làng không tên đến Nhơn Hải. Trên đường đi trời dần ửng nắng nên lòng người cũng vui lên một chút, nhưng khi gần đến Nhơn Hải thì trời nắng quá, làm cho mình thấm mệt rất nhanh. Thêm một sai sót nữa là không ăn sáng đầy đủ, chỉ cầm theo một bịch bánh Oreo để ăn dọc đường. Một phần vì trên đường đi ra đó không có quán ăn sáng dọc đường, còn lúc ở trong nội thành mới 6h nên mình không đói. Bữa cơm trưa ở Nhơn Hải chắc chắn là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay vì lúc này mình đói lắm rồi, thực sự run rẩy luôn.
Có một đoạn mình bị lạc đường vì đi theo “chị” Google. Đáng lẽ ra nên chọn đường đi cho xe máy hoặc ô tô, mình lại chọn đường đi dành cho người đi bộ. Và thế là “chị” Google đưa mình vào bãi sìn rồi tới bãi cát. Đi trên cát đã mệt rồi, đi trên cát dưới nắng còn nhanh mệt hơn nữa. Nhưng may là đoạn đường cát này cũng không quá dài để làm mình chùn chân.
Nhiều người dân hỏi mình đi đâu và cho mình “quá giang”. Chị này là một trong những người dễ thương như thế.
Trên đường đi có gần 10 người dừng xe lại đề nghị cho “quá giang” nhưng mình từ chối khéo là đang đi bộ tập thể dục. Người dân Quy Nhơn thực sự dễ thương luôn. Nhưng khi chỉ còn cách Nhơn Hải 500m nữa, lúc này mình quá đói rồi, mình chấp nhận lời mời “quá giang” của một anh, và nói là “chở em vào quán cơm luôn đi anh.” Có thể mình sẽ hoàn thành được 500m cuối cùng này nhưng không biết lúc đó mình sẽ ra sao vì thực sự là quá đói rồi. Hihi. Sau khi ăn cơm và uống nước dừa xong, vì quá mệt nên mình đã ngủ trưa đứt quãng đến 3h30. Sau khi thức dậy, mình tiếp tục đi bộ ra bờ biển Nhơn Hải.
Nhơn Hải có Hòn Khô, nơi người ta hay tới tắm biển, nhưng mùa này biển động và lạnh nên không có ai. Cuối con đường chính của xã có cái vịnh rất ấn tượng với sóng biển và núi đá vôi. Ngắm nhìn biển một lúc thấy trời cũng đã bắt đầu tối nên mình gọi xe ôm về trung tâm thành phố vì không còn sức để đi bộ về nữa và nếu đi được thì cũng sẽ nguy hiểm và chắc nửa đêm mới tới.
Như vậy, mình đã đi được trên dưới 16 km. Tối đó, chân bắt đầu đau vì chắc bị “ngợp” vì phải đi bộ nhiều như thế, nhưng qua ngày hôm sau thì đỡ hơn và ngày hôm sau nữa thì trở lại bình thường. Đi bộ đường dài như thế này thực sự mang lại nhiều góc nhìn mới thú vị hơn. Điều mình cảm thấy chưa thỏa mãn lắm là không nói chuyện nhiều với người dân địa phương vì quá mệt sau khi đi bộ giữa trời nắng.
Dưới đây là những hình ảnh từ cuộc đi bộ của mình.
Đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành.
Quảng cáo
Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, một công trình đẹp so với những công trình xung quanh.
Quẹo trái đi ra Nhơn Hội rồi qua Nhơn Hải, đi thẳng là vào cảng Quy Nhơn. Bầu trời có nhiều mây xám, lúc này nghĩ chắc thế nào cũng gặp mưa.
Một chiếc thuyền đang nghỉ ngơi.
Lúc này khoảng 7h30, trời bắt đầu có nắng nhẹ. Hoa giấy đẹp nhưng nếu không cắt tỉa thì sẽ như thế này.
Quảng cáo
Có vài cái cống không đậy nắp như thế này trên đoạn đường. Rất nguy hiểm nếu đi vào ban đêm và đi không chú ý vào ban ngày.
Vài chiếc thuyền neo dưới khu vực cầu Thị Nại. Đầm này cũng có tên gọi là Thị Nại. Trời vẫn rất nhiều mây. Mình dành hơn 30 phút ngồi chơi dưới dạ cầu vì nơi đây rất mát.
Cầu Thị Nại, từng là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với độ dài 2.500m. Sau này bị “soán ngôi” bởi cầu Tân Vũ - Lập Huyện ngoài Hải Phòng. Gió khu vực này khá mạnh, có cảm giác như sắp bị thổi bay.
Hậu quả từ việc đi theo “chị” Google: đi vào mảnh đất trũng nước đầy phèn.
Thêm một hậu quả nữa: đi vào bãi cát giữa trời nắng. Lúc này khoảng 10h, nắng bắt đầu gắt. Mình cứ đi men theo cột điện để ra đường chính.
Có nhiều ao nhỏ trên cát như thế này. Rất đẹp luôn. Trong đó có cá nhỏ, một số loài thủy sinh, trông chắc khác gì một cái hồ cá tự nhiên.
Lúc nãy đã ra được đường chính, đang ngồi nghỉ mệt. Đáng lẽ đi con đường nhựa phía xa bên phải kia.
Tiến vào Nhơn Hải. Chiếc xe này đang chở trụ điện để xây dựng khu nghỉ dưỡng Hải Giang. Lúc này mình đã thấm mệt, chân không muốn bước tiếp nữa.
Leo dốc giữa trời nắng chói chang. Từ chỗ này đến Nhơn Hải còn khoảng 3 km nữa. Nhiều người đi đường hỏi thăm và cho “quá giang” nhưng mình vẫn muốn tiếp tục thử sức bản thân.
Quay lại nhìn xuống đoạn đường đã qua để lấy động lực đi tiếp. Bên trong chỗ giăng dây kia nghe người dân địa phương nói là sắp xây sân golf.
Chắc chắn là đĩa cơm ngon nhất từ trước đến giờ. Thực sự lúc này đói lắm rồi, run cả người lên. Mắm nêm rất ngon và canh đu đủ cũng thế.
Ăn xong bước qua quán cà-phê võng bên cạnh nằm ngủ vì quá mệt rồi. Bên phải là quãng đường mình đi được từ lúc 6h sáng, 9,8 dặm (khoảng 16 km).
Đến 3h30 chiều mình ra biển chơi. Xe đạp của mấy bạn nhỏ xếp ngay ngắn quá dễ thương. Đoạn đê chắn sóng được vẽ nhiều hình về biển dễ thương.
Vịnh này có khung cảnh rất đẹp, với sóng biển dập dìu liên tục và núi đá vôi. Mùa này biển động nên sóng mạnh, không nên ra xa. Mấy tảng đá cũng rất trơn nên anh em có ra chỗ này thì cẩn thận nhân hai nhân ba.