Sau 44 năm hoạt động, một buổi lễ chia tay long trọng dành cho máy bay tiếp dầu huyền thoại KC-10 Extender đã được tổ chức tại Căn cứ Không quân Travis, bang California. Sự kiện này đánh dấu hồi kết cho 20 chiếc KC-10 còn lại của Không quân Mỹ (USAF).
Là một phiên bản sửa đổi của chiếc McDonnell Douglas DC-10, phi cơ KC-10 đi vào hoạt động từ năm 1981. Bên cạnh nhiệm vụ chính là tiếp nhiên liệu trên không, nó còn làm nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị khi triển khai ở nước ngoài, thậm chí còn cứu trợ nhân đạo và gần đây nhất là sơ tán.
Máy bay KC-10 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/1980 và tới tháng 10 cùng năm, cuộc tiếp nhiên liệu trên không đầu tiên của nó được thực hiện. Cuộc chiến Vùng vịnh năm 1991 là thời kỳ vinh quang nhất của KC-10. Trong thời kỳ này KC-10 cùng KC-135 đã thực hiện tổng cộng 51.700 cuộc tiếp nhiên liệu, với hơn 473 triệu lít dầu.
Trong cuộc chiến Iraq từ năm 2003, KC-10 đã thực hiện hơn 1.390 cuộc tiếp nhiên liệu. Từ năm 2020 thì KC-10 bắt đầu được thay thế dần dần. Tháng 8/2021, nó thực hiện nhiệm vụ trọng đại cuối cùng khi chở hơn 3.000 người Afghanistan từ Châu Âu và Trung Đông đến Mỹ, có thể nói cuộc sơ tán này là hoạt động đặc biệt mà đến cả những người thiết kế KC-10 cũng không ngờ tới.
Là một phiên bản sửa đổi của chiếc McDonnell Douglas DC-10, phi cơ KC-10 đi vào hoạt động từ năm 1981. Bên cạnh nhiệm vụ chính là tiếp nhiên liệu trên không, nó còn làm nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị khi triển khai ở nước ngoài, thậm chí còn cứu trợ nhân đạo và gần đây nhất là sơ tán.
Máy bay KC-10 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/1980 và tới tháng 10 cùng năm, cuộc tiếp nhiên liệu trên không đầu tiên của nó được thực hiện. Cuộc chiến Vùng vịnh năm 1991 là thời kỳ vinh quang nhất của KC-10. Trong thời kỳ này KC-10 cùng KC-135 đã thực hiện tổng cộng 51.700 cuộc tiếp nhiên liệu, với hơn 473 triệu lít dầu.
Trong cuộc chiến Iraq từ năm 2003, KC-10 đã thực hiện hơn 1.390 cuộc tiếp nhiên liệu. Từ năm 2020 thì KC-10 bắt đầu được thay thế dần dần. Tháng 8/2021, nó thực hiện nhiệm vụ trọng đại cuối cùng khi chở hơn 3.000 người Afghanistan từ Châu Âu và Trung Đông đến Mỹ, có thể nói cuộc sơ tán này là hoạt động đặc biệt mà đến cả những người thiết kế KC-10 cũng không ngờ tới.
KC-10 là một bản sửa đổi sâu sắc từ phi cơ thương mại DC-10-30CF, trong đó các tính năng không cần thiết được thay thế bằng hệ thống chất dỡ hàng hóa cải tiến và hệ thống điện tử hàng không quân sự. Bởi vì một phi cơ tiếp dầu không cần quá nhiều cửa sổ để hành khách ngắm cảnh, nên nó đã bị loại bỏ hầu hết các cửa sổ. Nhiều cửa chất dỡ hàng cũng bị gỡ bỏ mà chỉ giữ lại một cửa bên hông.
Cuối cùng để biến DC-10 thành một máy bay tiếp dầu thực thụ, người ta đã bổ sung cho nó cần tiếp nhiên liệu trên không và thêm 3 thùng nhiên liệu nằm dưới các khoang hành lý dành để tiếp cho các máy bay khác.
Nếu tính luôn 3 thùng dầu đặt trong 2 cánh dành cho chính KC-10 thì nó có thể chứa tổng cộng 161.478 kg nhiên liệu. Nhưng KC-10 hiếm khi chở theo nhiều dầu như vậy bởi sẽ bị quá tải, mà chỉ đem theo vừa đủ cho từng nhiệm vụ.
Nhờ có cả cần tiếp nhiên liệu lẫn hệ thống ống vòi kết hợp với phễu nằm ở mạn phải của thân sau, KC-10 có thể tiếp nhiên liệu cho đủ loại máy bay của Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Người vận hành cần tiếp nhiên liệu có cả một “buồng lái” riêng, nằm ở phía sau máy bay với một cửa sổ rộng để theo dõi việc tiếp nhiên liệu. Nếu sử dụng ống vòi và phễu, tốc độ tiếp dầu sẽ là 1.786 lít/phút. Còn với cần tiếp nhiên liệu, tốc độ có thể lên tới 4.180 lít/phút.
Cần tiếp nhiên liệu còn được hỗ trợ bởi các bánh lái đặc biệt ở đuôi máy bay để giữ ổn định vị trí trong khi tiếp nhiên liệu. Vì tuy dùng cần sẽ bơm dầu nhanh hơn nhưng lại đòi hỏi thao tác bay phải vô vùng chính xác.
Quảng cáo
Máy bay được trang bị 3 động cơ tuabin phản lực General Electric F103, có lực đẩy 234 kN mỗi động cơ, được bố trí dưới hai cánh và ở sau đuôi. Động cơ này giúp nó đạt tốc độ tối đa 866 km/giờ.
Nếu không tính nhiên liệu thì KC-10 có thể chở 77.110 kg gồm hàng hóa đặt trên các khay pallet và tối đa 75 người. Khi chở nặng nhất nó có thể bay liên tục trong phạm vi 7.040 km, còn nếu không có tải trọng thì nó sẽ bay xa tới 18.500 km.
Chính vì KC-10 được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu rất linh hoạt và có tuổi đời chỉ mới hơn 40 năm, nên việc cho dừng hoạt động KC-10 từng bị phản ứng. Tuy nhiên sau một thời gian dài cân nhắc USAF vẫn không thay đổi quyết định, do phi cơ KC-46A Pegasus chính là sự thay thế hoàn hảo cho KC-10.
Điểm đến cuối cùng của những chiếc KC-10 còn lại sẽ là Căn cứ Không quân Davis-Monthan, bang Arizona. Ở đó chúng sẽ được bảo quản, thu hồi phụ tùng, tháo dỡ hoặc sửa đổi cho mục đích khác.
Theo [1], [2].