Ấn Độ đã đưa vào hoạt động INS Arighaat, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ hai do nước này tự chế tạo, sau chiếc soái hạm INS Arihant. Cả hai con tàu này đều thuộc lớp Arihant và là sản phẩm tiên phong trong chương trình của Hải quân Ấn Độ nhằm xây dựng một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN), bao gồm tổng cộng 5 chiếc.
Căn cứ hải quân Varsha của hạm đội này cũng đang trong quá trình xây dựng. Đó là một địa điểm bí mật nằm trên bờ biển phía đông Ấn Độ, dự kiến nằm cách thành phố cảng Visakhapatnam khoảng 50 km.
Các tàu ngầm SSBN có vai trò “răn đe”, nghĩa là chúng chỉ phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở xa nếu như có hiệu lệnh từ lãnh đạo đất nước thông qua sóng vô tuyến. Còn khi bình thuờng, SSBN luôn hoạt động lặng lẽ và tránh bị phát hiện chứ không chủ động tấn công tàu của đối phương.
Ấn Độ đã gặp không ít khó khăn khi chế tạo Arighaat và cuối cùng chỉ sản xuất ra con tàu có tải trọng 6.000 tấn, nhỏ hơn đáng kể so với tàu ngầm SSBN của các nước khác, đồng thời có tên lửa đạn đạo tầm ngắn hơn nhiều. Nhưng họ vẫn cố gắng trang bị cho nó những nâng cấp có ý nghĩa, mà tiêu biểu nhất là lò phản ứng nước áp lực CLWR-B1 công suất 83 megawatt. Lò này phát ra dấu hiệu âm thanh thấp hơn đáng kể so với lò phản ứng của chiếc INS Arihant, khiến nó khó bị tàu của đối phương phát hiện.
Căn cứ hải quân Varsha của hạm đội này cũng đang trong quá trình xây dựng. Đó là một địa điểm bí mật nằm trên bờ biển phía đông Ấn Độ, dự kiến nằm cách thành phố cảng Visakhapatnam khoảng 50 km.
Các tàu ngầm SSBN có vai trò “răn đe”, nghĩa là chúng chỉ phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở xa nếu như có hiệu lệnh từ lãnh đạo đất nước thông qua sóng vô tuyến. Còn khi bình thuờng, SSBN luôn hoạt động lặng lẽ và tránh bị phát hiện chứ không chủ động tấn công tàu của đối phương.
Ấn Độ đã gặp không ít khó khăn khi chế tạo Arighaat và cuối cùng chỉ sản xuất ra con tàu có tải trọng 6.000 tấn, nhỏ hơn đáng kể so với tàu ngầm SSBN của các nước khác, đồng thời có tên lửa đạn đạo tầm ngắn hơn nhiều. Nhưng họ vẫn cố gắng trang bị cho nó những nâng cấp có ý nghĩa, mà tiêu biểu nhất là lò phản ứng nước áp lực CLWR-B1 công suất 83 megawatt. Lò này phát ra dấu hiệu âm thanh thấp hơn đáng kể so với lò phản ứng của chiếc INS Arihant, khiến nó khó bị tàu của đối phương phát hiện.
Lò phản ứng cung cấp năng lượng để làm quay một chân vịt có 7 cánh, giúp tàu đạt tốc độ từ 22–28 km/giờ khi nổi và tăng lên 44 km/giờ khi lặn dưới nước. Năng lượng hạt nhân cho phép tàu ngầm ở dưới nước trong nhiều tháng cùng với thủy thủ đoàn 95 người.
Arighaat có chiều dài 111,6 mét, thân rộng 11 mét và có thể lặn khá sâu từ 300-400 mét. Nó có hình dạng tương tự INS Arihant với lớp vỏ bằng titan và bảy khoang chính, nhưng vẫn tiên tiến hơn đáng kể nhờ khả năng tàng hình cao hơn.
Hàm lượng các thành phần ‘cây nhà lá vườn’ trên tàu Arighaat đã tăng lên đáng kể. Trong đó có hệ thống định vị thủy âm USHUS hoàn toàn do Ấn Độ chế tạo để thay thế các hệ thống sonar của Nga. USHUS có chức năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm, tàu mặt nước lẫn ngư lôi của đối phương; nó cũng dùng cho việc liên lạc và né tránh chướng ngại vật dưới biển. Tuy chỉ là một thành phần ít được chú ý, nhưng USHUS cho thấy năng lực tự chủ ngày càng mạnh mẽ của Ấn Độ.
Arighaat có bốn ống phóng thẳng đứng (VLS) và bên trong các ống này có thể chứa 12 tên lửa K-15 Sagarika hoặc 4 tên lửa K-4. Do tên lửa K-15 nhỏ hơn nên mỗi ống phóng có thể đặt vừa 3 quả. Để tự vệ, tàu còn có 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm.
Tên lửa K-15 của Arighaat có tầm bắn chỉ 750 km, quá ngắn để vươn tới các mục tiêu trên đất liền từ Ấn Độ Dương. Trong khi đó tên lửa tầm trung K-4 nặng 19 tấn có năng lực lớn hơn khi có thể bay xa tới 4.000 km. Nhược điểm ở đây là do sức chứa có hạn nên tàu chỉ đem theo được một trong hai loại tên lửa mà thôi.
Với chỉ 2 chiếc SSBN đang hoạt động, khả năng răn đe hạt nhân trên biển của Ấn Độ vẫn còn khá ít ỏi. Vì vậy để đạt được mục tiêu răn đe 24/7 thì nước này cần nhiều tàu ngầm lớn hơn, trang bị nhiều tên lửa có phạm vi bay xa hơn.
Tàu ngầm thứ ba mang tên INS Aridhaman sẽ lớn hơn với chiều dài 125 mét và nặng 7.700 tấn, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. Sau đó là thêm hai chiếc nữa để làm thành toàn bộ hạm đội lớp Arihant. Nếu chương trình tàu ngầm hạt nhân tiến triển suôn sẻ, thì Ấn Độ sẽ sớm khắc phục được những hạn chế trong khả năng răn đe dưới nước của mình.
Quảng cáo