Thì thị trường nhân lực nó có cái khung-thời-giá của nó mà. Trước 22t ít nhất phải đi làm cái gì đó rồi (khởi đầu va chạm); từ khoảng 20-28-30t là quãng thời gian phấn đấu. Sau 35-40 bạn phải yên ổn với công việc đang làm; tức là có kinh nghiệm, nghiệp vụ vững chắc với những cái mình đã được đào tạo, phấn đấu hồi 20-30; ít nhất cũng là tổ trưởng, phó phòng các kiểu. Sau 40 mà bạn vẫn còn loay hoay chưa ổn hay vẫn còn "đứng núi này trông núi nọ", thì khả năng bạn thuộc về nhóm "thất bại" lên đến 85%! Gần như sau 37t mà bạn không có một ưu điểm đặc biệt nào (mà ít người có) thì bạn gần như khó kiếm được việc như mình mong muốn. Khi này, 1 là bạn chấp nhận lương thấp, phấn đấu tiếp từ từ cho đến tuổi về hưu, và phải chấp nhận bạn cũng không leo lên được quá cao. 2 là tự kinh doanh với những lợi thế mình có với nhiều bất ổn hơn! Nói chung, tuổi còn trẻ nên cố gắng phấn đấu. Cỡ sau 30 mà chưa ổng định + ko có kỹ năng hay lợi thế đặc biệt gì thì coi như... phế!