Ngồi ngẫm đời sống thấy nhiều khía cạnh buồn cười. Khi gã sơ hở là chúng nó chơi sát ván, chơi cho liệt, chơi như loài thú. Nhưng khi gã nắm được sơ suất của họ thì gã lại tha cho chúng con đường làm người, không nỡ khiến chúng hết cửa làm ăn. Phải chăng mình chưa đủ nhẫn tâm? Đọc Bố Già bao năm nay mà chả học được cái tinh túy của Vito Corleone gì cả.