Apple vừa chính thức phát hành iOS 26 với một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất nhiều năm trở lại đây: Liquid Glass. Mình cũng vừa nâng cấp lên iOS 26 bản chính thức và phải thừa nhận thiết kế mới nhìn rất bắt mắt. Các nút bấm, menu hiện lên trong suốt, phản chiếu ánh sáng như những mảnh kính thật ngoài đời. Nhưng sau một lúc sử dụng, đặc biệt là trên iPhone và Apple Watch, cảm giác “đẹp” ấy nhanh chóng biến thành “vướng mắt”. Mình muốn chia sẻ với anh em một góc nhìn: vấn đề mà mình thấy là Apple đang cố gắng “apply once for all”, tức là áp dụng một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất cho tất cả các thiết bị trong hệ sinh thái. Tuy, mỗi thiết bị trong hệ sinh thái đó có nhu cầu và mục đích riêng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/09/8838106_ios-26-liquid-glass.webp)
Ý tưởng của Liquid Glass thật ra rất đơn giản: biến mọi thành phần giao diện người dùng: menu, nút bấm cho đến bảng thông báo, thành những lớp kính trong suốt xếp chồng lên nội dung anh em đang xem. Khi bạn cuộn nhanh hay chuyển đổi, chúng đổi màu, khúc xạ ánh sáng, tạo cảm giác 3D. Về mặt thị giác, đây là một “màn ảo thuật” được làm rất tốt. Nhưng một khi đưa vào sử dụng hàng ngày, những hiệu ứng lung linh này không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm dễ chịu.
Trước đó, Vision Pro với Vision OS là sản phẩm đầu tiên thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế này với hiệu ứng kính trong 3D, lấy cảm hứng từ “vật liệu thực tế” trong không gian AR/VR. Sau đó, không biết có thể Vision Pro là một sản phẩm thành công hay không, Apple mới bắt đầu mang triết lý thiết kế này trở thành một chuẩn chung cho các thiết bị khác, mà giờ đây là iOS 26/iPad OS 26, v.v. Như vậy, Liquid Glass thật ra được sinh ra cho Vision Pro. Và trong không gian thực tế ảo, một giao diện có chiều sâu, trong suốt và giống như vật thể là hoàn toàn hợp lý. Người dùng có thể nhìn xuyên qua các lớp để thấy cả “thế giới bên ngoài”, và không cần một trình chuyển ứng dụng phức tạp nữa.
Liquid Glass thực chất là gì?
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/09/8838106_ios-26-liquid-glass.webp)
Ý tưởng của Liquid Glass thật ra rất đơn giản: biến mọi thành phần giao diện người dùng: menu, nút bấm cho đến bảng thông báo, thành những lớp kính trong suốt xếp chồng lên nội dung anh em đang xem. Khi bạn cuộn nhanh hay chuyển đổi, chúng đổi màu, khúc xạ ánh sáng, tạo cảm giác 3D. Về mặt thị giác, đây là một “màn ảo thuật” được làm rất tốt. Nhưng một khi đưa vào sử dụng hàng ngày, những hiệu ứng lung linh này không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm dễ chịu.
Cốt lõi của Liquid Glass: Một ý tưởng đẹp nhưng ở sai chỗ
Trước đó, Vision Pro với Vision OS là sản phẩm đầu tiên thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế này với hiệu ứng kính trong 3D, lấy cảm hứng từ “vật liệu thực tế” trong không gian AR/VR. Sau đó, không biết có thể Vision Pro là một sản phẩm thành công hay không, Apple mới bắt đầu mang triết lý thiết kế này trở thành một chuẩn chung cho các thiết bị khác, mà giờ đây là iOS 26/iPad OS 26, v.v. Như vậy, Liquid Glass thật ra được sinh ra cho Vision Pro. Và trong không gian thực tế ảo, một giao diện có chiều sâu, trong suốt và giống như vật thể là hoàn toàn hợp lý. Người dùng có thể nhìn xuyên qua các lớp để thấy cả “thế giới bên ngoài”, và không cần một trình chuyển ứng dụng phức tạp nữa.
Ngoài ra, với Mac chẳng hạn, Liquid Glass sẽ ít gây phiền toái hơn vì phần lớn giao diện của Mac OS vốn xoay quanh ứng dụng, không phải menu hệ thống. Khi đó, một chút trong suốt sẽ giúp mọi thứ trở nên gọn gàng, và sự khó chịu cũng dễ đàng được bỏ qua.
Tuy nhiên với iPhone thì khác, giao diện của iPhone vốn đã full-screen. Người dùng liên tục chuyển đổi giữa màn hình ứng dụng, ra vào màn hình chính, truy cập Trung tâm điều khiển, thông báo. Ở ngữ cảnh này, các lớp kính trong suốt không hòa quyện tự nhiên mà biến thành những mảng nổi bật, đổi màu liên tục. Trong điều kiện hình nền là một trang web nhiều màu sắc hoặc một hình nền sặc sỡ, chữ và nút bấm dễ dàng bị chìm, khó đọc. Với Liquid Glass, hình nền đen sẽ là giải pháp phù hợp nhất để dễ dàng sử dụng mà không gặp khó khăn về vấn đề hiển thị. Và nếu để ý kĩ, các hình ảnh demo mà Apple thực hiện cũng cho thấy nhiều menu, icon dễ bị hoà với lớp nền của ứng dụng hay màn hình chính.
Với bản chính thức, Apple đã có sự cải tiến nhất định nhưng Liquid Glass vẫn gây khó khăn nhất định trong việc hiển thị và đọc thông tin
Còn với Apple Watch, vốn là một sản phẩm hướng tới việc nhìn thoáng qua là thấy thông tin. Nhưng Liquid Glass khiến việc này trở nên khó hơn khi mặt số, chữ số và widget lại lẫn vào nền, khiến ngay cả việc xem giờ cũng mất thêm vài nhịp. Hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên màn hình còn khiến việc đọc nhanh càng khó hơn.
Xu hướng rộng hơn có lẽ Apple hướng tới
Mình nghĩ, Liquid Glass không chỉ là một thử nghiệm thiết kế, nó còn phản ánh chiến lược rộng hơn của Apple: làm mờ ranh giới giữa các thiết bị. iPad ngày càng giống Mac với đa nhiệm dạng cửa sổ. Mac giờ có cả ứng dụng Điện thoại đầy đủ. Widget phủ sóng từ iPhone sang iPad rồi tới Mac. Apple đang cố tạo ra một hệ sinh thái đồng nhất, nơi thiết bị nào cũng giống thiết bị nào.
Điều này có lẽ đi ngược lại với triết lý trước giờ mà Apple luôn tin tưởng: “đúng công cụ cho đúng công việc”: iPhone để di động, Mac để làm việc nghiêm túc, iPad ở giữa. Giờ đây, tất cả đang bị kéo về một khuôn mẫu chung, và Liquid Glass có lẽ là hướng đi tiếp theo cho nỗ lực hợp nhất đó.
Quảng cáo
Có lẽ Liquid Glass là hướng đi tương lai của Apple, nơi họ sẽ tập trung nhiều hơn về AR/VR
Chúng ta cùng thử nhớ lại những lần thay đổi về giao diện của Apple. Ở lần thay đổi với iOS 7, Apple từ bỏ skeuomorphism, triết lý thiết kế giả lập vật thể thật như nút bấm nổi, bìa da để theo đuổi giao diện phẳng, đơn giản, hiện đại. Ở giao diện đó, người dùng không cần hiệu ứng bóng đổ để biết đâu là nút bấm. Điều đó từng được xem là bước ngoặt, giúp giao diện của iPhone trở nên trong trẻo và hợp lý.
Còn giờ, với Liquid Glass, Apple lại quay về một cực khác: không phải skeuomorphism kiểu cũ, mà là “giả lập vật lý” ở cấp độ kính và ánh sáng. Nhưng thực tế thì, màn hình iPhone đâu có “thế giới thật” ở phía sau để giả vờ phản chiếu. Người dùng chỉ cần nhìn rõ thông tin, đọc dễ dàng, bấm chính xác, không cần một lớp kính mờ lung linh gây cản trở.
Với mình, Liquid Glass có thể sẽ là ý tưởng đúng cho tương lai, khi AR/VR trở thành sản phẩm mainstream, khi cả thế giới xung quanh ta biến thành một “màn hình khổng lồ”. Nhưng hiện tại thì có lẽ chưa phù hợp hoàn toàn. Ngày nay, loài người vẫn sống trong thế giới đa thiết bị: iPhone để liên tục tương tác, Mac để làm việc, Apple Watch để thể thao, để lướt nhanh thông tin. Và với mỗi môi trường ấy, Liquid Glass lại trở thành một gánh nặng: trên iPhone thì rối mắt, trên Watch thì khó đọc, trên Mac thì thừa thãi. Apple có thể đúng khi đánh cược vào tương lai. Nhưng ở thì hiện tại, Liquid Glass giống như một bộ quần áo xa xỉ mặc sai hoàn cảnh: trông đẹp nhưng không phù hợp.

