Những người bạn Sóc Trăng xung quanh mình đều có một đặc điểm chung là rất tự hào về ẩm thực ở đó. Kiểu như đi ăn một món nào đó, thì bạn mình đều sẽ nói là ở Sóc Trăng có bán món này nhưng ngon hơn, mà không chỉ một mà người bạn nào cũng vậy luôn. Từ đó, thì mình cũng bắt đầu tò mò hơn về vùng đất này. Nhận được lời mời xuống chơi cách đây gần chục năm trước, mà mình vẫn chần chừ mãi chưa đi. Và không ngờ rằng động lực cuối cùng lại là một tin nhắn mời đi đám cưới.
Do đó mà mình đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm xuống vùng đất 83 này và đây là hành trình đi miền tây của mình nè
Thật ra là bên cô dâu chú rể có thuê xe để đưa rước tụi mình lên xuống, nhưng do mình muốn chơi nhiều hơn, nên đã xuống sớm 1 ngày. Mình chọn đi xe Phương Trang nè, xe giường nằm nên quá trình đi cũng nhanh lắm, tầm 4 tiếng hơn 1 xíu là đến nơi rồi.
Do đó mà mình đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm xuống vùng đất 83 này và đây là hành trình đi miền tây của mình nè
Thật ra là bên cô dâu chú rể có thuê xe để đưa rước tụi mình lên xuống, nhưng do mình muốn chơi nhiều hơn, nên đã xuống sớm 1 ngày. Mình chọn đi xe Phương Trang nè, xe giường nằm nên quá trình đi cũng nhanh lắm, tầm 4 tiếng hơn 1 xíu là đến nơi rồi.
Giữa đường xe có dừng lại ở trạm dừng chân Phúc Lộc ở Tiền Giang. Mấy lần đi ra Bắc, mình rất ganh tỵ với trạm dừng chân ngoài đó, đặc biệt là trên cao tốc đi Hải Phòng, Quảng Ninh vì nó quá sạch và tươm tất. Nhớ lại mấy cái trạm dừng chân đi Đà Lạt mà chán luôn. Vậy mà lần này mình dừng lại tại trạm Phúc Lộc này, hơi bất ngờ vì nó to mà nhìn đàng hoàng lắm kìa, có Highland, có nhiều đồ ăn, cảm giác ngon chứ không phải ăn cho qua bữa đâu. Quan trọng là nhà vệ sinh ở đây cũng sạch nữa (không có vòi xịt nha). Nên mình đã lưu chỗ này để khi nào tự chạy xe đi miền tây thì ghé vào.
Có cả đồ ăn vặt nè.
Con mèo nhà bạn mình với người lớn thì nó tên Mít, còn tên đúng là Mig trong MiG21. =.=
Cái này lâu lắm rồi mới thấy nè. Do đến sớm, nên mình không ở khách sạn mà bạn mình đã đặt, mà thay vào đó thì ở nhà một người bạn khác. Tính ở đây 1 đêm thôi, ngày mai qua khách sạn để tụ họp với đoàn trên Sài Gòn xuống, mà ở vui quá, không chịu dọn đi luôn.
Vừa xuống là được mời ăn món bún gỏi dà do mẹ bạn mình nấu, đây là một trong những món mà mình rất tò mò luôn. Vì cái tên nó lạ quá, nghe tên thì không thể hình dung đây là món gì được luôn. Cảm nhận của mình là nó giống món gỏi cuốn, nhưng thay vì cuốn với bánh tráng thì mình lại chan thêm nước dùng xương vô ăn. Có thịt luộc, tôm, đậu phộng,… Muốn nêm lại thì mình bỏ thêm tương (giống tương đậu chấm gỏi cuốn), muốn thêm chua thì bỏ thêm nước me vào. Ăn cũng lạ lắm.
Quảng cáo
Trung bình mỗi bữa ăn ở đây sẽ đều có ánh mắt của phụ huynh dõi theo, xem coi có ăn được không, có hợp khẩu vị không. Nên ai mà khó ăn xuống đây sẽ bị ngợp lắm, mà tụi mình ăn ok lắm. Ok quá thì chú nói “Tính ra mấy đứa này ăn được dữ ha” Ủa chú??
Vừa mới ăn xong, là được tiếp thêm 1 dĩa bánh chuối
Ăn xong là cô chú kêu dẫn mấy đứa đi chùa đi. Chùa này mình đi là chùa Dơi của người Khmer, được công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia năm 1999.
Về tìm hiểu thì mình mới biết chỉ có chùa này mới có loài dơi khổng lồ ở, không hiểu lý do vì sao mà các chùa khác lại không hề có con dơi nào tìm đến. Nghe đâu là trọng lượng trung bình của mấy con ở đây từ 0.5-1kg, sải cánh rộng từ 1-1.5m, bự dữ à. Mà lúc mình đi thì lại không đúng mùa nên không thấy con nào hết trơn. Mình có nghe nói là ở Sóc Trăng, người ta có ăn thịt con dơi này nữa.
Quảng cáo
Không ngắm được dơi thì trong chùa cũng còn nhiều con vật khác để ngắm lắm, chẳng hạn như gà nè 😆
Sau khi nhìn cái hình này, mình buộc miệng hỏi “Ủa chứ bình thường heo mấy móng”. Lỡ dại sao mà Facebook mấy ngày sau đó cứ gợi ý “Sự tích về heo 5 móng”.
Còn đây là một cái chùa thứ hai, chùa này đẹp nhaa
Bên trong chùa nè, vì kiến trúc đẹp mà ở đây có nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục Khmer để chụp ảnh lắm. Mình thấy có một vài người vào đây để chụp ảnh cưới nữa.
Mình nghĩ nếu chỉ đi 1 ngôi chùa duy nhất ở Sóc Trăng, thì các bạn hãy chọn nơi này.
Nổi bật ở chùa là tượng Phật Thích Ca nằm lớn nhất Việt Nam, dài 63m, cao 22.5m và nặng 490 tấn. Lúc đó mình không biết đây là tượng lớn nhất, chỉ cảm thấy bị choáng ngợp với kích thước siêu to của tượng thôi. Đi từ đằng xa là đã thấy rồi. Có thể vì nổi tiếng như vậy mà đây là địa điểm duy nhất trong cả chuyến đi mình thấy có vài du khách nước ngoài đến thăm.
Chùa có tuổi đời đã 300 năm, trải qua nhiều lần tu sửa mới khang trang như ngày nay. Cái tên Som Rong của chùa được đặt theo tên một loài cây dại mọc xung quanh ngôi chùa từ mấy trăm năm nay.
Chùa này mang đậm kiến trúc Khmer với nhiều màu sắc nổi bật. Mà lúc đó mình thấy cái màu ở đây phối giống cái bánh kem ở Hỷ Lâm Môn. 😔(
Nắng chiều trong chùa nè. Chuyến này mình đi không có lịch trình, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn mình, dẫn đi đâu thì đi đó thôi.
Còn đây là đội hình đi tham quan chùa hôm đó, đoàn mình chụp ảnh lẹ lẹ để kịp giờ ăn bánh cống nhé.
Đây là bánh cống Cô Nga, nằm ở Đại Lâm, Sóc Trăng. Đối với mọi người ở đây, chỗ này là xa lắm rồi đó, nên phải bàn nhau đi lúc nào, tranh thủ đi kẻo không kịp. Mình hỏi ra thì mới biết nó cách trung tâm thành phố có 10km à. Ở đây có cả một con đường bán bánh cống, bánh dân gian mà hình như đóng cửa sớm lắm, 3 giờ chiều bán mà 6-7 giờ là dẹp rồi.
Con phố Bùi Viện ở Sóc Trăng nè
Sáng sớm chú nằng nặc bắt mấy đứa phải đi ăn cơm gà. Mặc dù gà này nướng ngon, nhưng mà giá hơi cao so với mặt bằng nha, 60.000 đồng cho 1 dĩa này.
Nhớ hồi đó đi ăn bún đậu với mấy đứa bạn Sóc Trăng, vô quán nó dõng dạc kêu cho em mấy chai hạnh. Kể từ đó, được cập nhật thêm ngôn ngữ miền Tây, đá chống chân là đá chổi, đeo balo là quẩy balo,…
Nhìn thấy một xe bánh dân gian, cái mình đòi mua bánh gan vì muốn ăn bánh gan ở dưới đây ra sao. Mà chỗ này bán không ngon, kết cấu bánh có rễ tre giống bánh bò, ăn chỉ hơi có vị bánh gan xíu à.
Hành Vĩnh Châu, một đặc sản của Sóc Trăng. Bạn mình có kể mình nghe một câu chuyện là cả làng Vĩnh Châu ngày xưa trồng hành bị mù hết. Không biết sao mà nghe từ miệng nó, mình không tin. Về cô chú nói nữa, mới lên mạng tra thì có thiệt nha. Sự thật là ngày xưa người ta trồng hành tím, xong rồi cay mắt quá, người ta cứ để tay dơ rồi dụi vào mắt làm nhiễm trùng rồi hỏng giác mạc. Một kg hành ở đây giá khoảng 50.000 đồng đó.
Thêm một cảnh tượng thú vị, đi chợ ở đây rất dễ bắt gặp những xe đẩy chào bán hàng như thế này. Mà là của mấy hãng lớn không nha, ví dụ như trong ảnh là Nestle nè.
Đi ngang một xưởng làm tương, thấy hay quá nên chụp lại. Có bạn nói với mình xưởng tương này có hơn 100 năm rồi.
Bữa trưa đó, mình được đãi ăn món vịt nấu chao nè. Thật sự là mấy ngày ở miền Tây ăn quá nhiều so với bình thường luôn, nhưng những bữa cơm dưới đây, không được ăn cho có đâu, phải ăn nhiệt tình lắm kìa, không là chủ nhà buồn lắm.
Và đây là mẻ bánh mà cô chú bày ra để tụi mình làm cho đỡ chán
Giờ mình mới biết bánh hạnh nhân nhưng không có hạnh nhân bên trong
Cô còn kêu chụp lại để về chứng minh với ba mẹ là con có làm bánh, chứ không phải mua. Trời ơi, người miền Tây dễ thương dữ luôn.
Chiều tối đi ăn nhóm họ nè, đọc thực đơn mà không biết món gì luôn. Sau đó mới được cô dâu giải thích là Hề xô là cách đọc việt hoá của món chả giò tôm thịt của người Tiều. Tên đúng là Hae chor nha, món yêu thích của mình luôn á, mà chỗ này làm không ngon lắm.
Tối được dân dưới đây dẫn đi xem loto nè, mà không đúng gu lắm nên chuyển hướng đi uống nước.
Mấy quán nước ở Sóc Trăng đóng cửa sớm lắm, quán này nằm ở bờ kè, bình thường trên Sài Gòn mấy quán vậy phải mở tới 2-3 giờ sáng, còn ở đây 10 giờ 30 là trễ dữ lắm luôn rồi.
Sáng hôm sau đi ăn bún nước lèo, đây là cái món mà mấy bữa đó gặp ai cũng hỏi, đã ăn chưa, tới Sóc Trăng phải ăn món này chứ. Không liên quan lắm, nhưng mà cơm tấm ở đây, sườn nướng làm theo kiểu sườn mềm, mỏng, ẩm, đúng kiểu mình thích. Nhưng bạn mình ở Sóc Trăng thì lại thích kiểu sườn trên SG hơn, kiểu dày, khô cháy xém. À với lại, cơm ở đây luôn kèm theo một chén canh, ăn cơm tấm bữa sáng cũng vậy luôn, không cần mua thêm.
Vẫn còn nhớ mục đích chính xuống đây là đi ăn đám cưới, nên cỡ nào cũng phải ghé qua chung vui với bạn mình.
Chỉ vì câu nói muốn mua bánh miền Tây của mình, mà cô chú 4 giờ sáng dậy nướng bánh khoai mì cho mấy đứa xách về Sài Gòn làm quà. :((
“Một chút” quà quê, chưa tính hành tím, mấy kg vú sữa, bánh pía nữa đó. Đi xuống ăn ké, ở ké mà còn có quá trời thứ đem về. Để tiễn tụi mình, cô bán cơm tấm (bữa sáng ăn) còn qua nhà để chào cái, bắt là tết xuống thêm 1 lần nữa. Cảm giác là ở đây 1 tháng, chắc quen mặt nhau hết quá.
Còn đây là nội dung bên trong nè, quá trời bánh luôn. Mứt dừa cũng là cô làm rồi tặng đó.
Sợ mấy đứa đi đường đói, còn cắt thêm bánh để đi đường ăn
Không ngờ là lúc về hành lý còn lubu hơn khi xuống nữa. Hai đứa mình nhiều đồ hơn cả đoàn gia đình chú rể xuống nữa. Không thể ngờ được sự nhiệt tình của cô chú lớn tới vậy luôn, thiệt sự ngại.



