Những câu chữ của Steven Levy, phóng viên công nghệ kỳ cựu, viết trong cáo phó tưởng nhớ kỹ sư, nhà sáng tạo Bill Atkinson:
Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Bill Atkinson thật sự khó quên. Lúc ấy là tháng 11/1983, khi tôi đang làm việc cho Rolling Stone và có cơ hội tiếp cận đội ngũ kỹ sư đang phát triển cỗ máy tính Macintosh, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Mọi người liên tục nói với tôi: “Chờ đến khi anh được gặp Bill và Andy đi,” ám chỉ Atkinson và Andy Hertzfeld, hai tác giả chính của phần mềm vận hành trên máy Mac. Đây là những gì tôi viết về cuộc gặp gỡ đó trong cuốn sách của mình, Insanely Great:
Tôi gặp Bill Atkinson trước. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc rối bù, để ria mép rậm và đôi mắt xanh sáng rực, ông có nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức ám ảnh, hệt như Bruce Dern vậy. Giống như mọi người khác trong phòng, ông mặc quần jean và áo phông. “Bạn có muốn xem một con bọ không?” ông hỏi tôi. Ông kéo tôi vào góc làm việc của mình và chỉ vào máy Macintosh của ông. Màn hình hiển thị một bức vẽ chi tiết đáng kinh ngạc, khắc họa hình ảnh một con côn trùng.
Nó tuyệt đẹp, và là thứ đáng lẽ bạn vốn chỉ có thể thấy trên một máy trạm đắt tiền trong phòng thí nghiệm của một viện nghiên cứu, chứ không phải trên một chiếc máy tính cá nhân. Atkinson tự cười trước trò đùa của mình, rồi trở nên rất nghiêm túc, nói bằng giọng gần như thì thầm đầy trang trọng. “Ranh giới giữa lời nói và hình ảnh đã bị phá vỡ,” ông nói. “Cho đến nay, thế giới nghệ thuật là một thứ không phải ai cũng chạm được đến. Giống như đồ gốm tinh xảo ấy. Bây giờ nó sẽ là thứ dành cho mọi người sử dụng hàng ngày.”
Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Bill Atkinson thật sự khó quên. Lúc ấy là tháng 11/1983, khi tôi đang làm việc cho Rolling Stone và có cơ hội tiếp cận đội ngũ kỹ sư đang phát triển cỗ máy tính Macintosh, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Mọi người liên tục nói với tôi: “Chờ đến khi anh được gặp Bill và Andy đi,” ám chỉ Atkinson và Andy Hertzfeld, hai tác giả chính của phần mềm vận hành trên máy Mac. Đây là những gì tôi viết về cuộc gặp gỡ đó trong cuốn sách của mình, Insanely Great:
Tôi gặp Bill Atkinson trước. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc rối bù, để ria mép rậm và đôi mắt xanh sáng rực, ông có nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức ám ảnh, hệt như Bruce Dern vậy. Giống như mọi người khác trong phòng, ông mặc quần jean và áo phông. “Bạn có muốn xem một con bọ không?” ông hỏi tôi. Ông kéo tôi vào góc làm việc của mình và chỉ vào máy Macintosh của ông. Màn hình hiển thị một bức vẽ chi tiết đáng kinh ngạc, khắc họa hình ảnh một con côn trùng.
Nó tuyệt đẹp, và là thứ đáng lẽ bạn vốn chỉ có thể thấy trên một máy trạm đắt tiền trong phòng thí nghiệm của một viện nghiên cứu, chứ không phải trên một chiếc máy tính cá nhân. Atkinson tự cười trước trò đùa của mình, rồi trở nên rất nghiêm túc, nói bằng giọng gần như thì thầm đầy trang trọng. “Ranh giới giữa lời nói và hình ảnh đã bị phá vỡ,” ông nói. “Cho đến nay, thế giới nghệ thuật là một thứ không phải ai cũng chạm được đến. Giống như đồ gốm tinh xảo ấy. Bây giờ nó sẽ là thứ dành cho mọi người sử dụng hàng ngày.”
Rõ ràng Atkinson đã đúng. Đóng góp của ông đối với quá trình phát triển Macintosh rất quan trọng để tạo ra bước đột phá mà ông đã đề cập với tôi tại phòng lab của Apple, được đặt tên là Bandley 3 ở thời ấy. Vài năm sau đó, một mình ông đã tạo ra một đóng góp lớn khác với chương trình Hypercard, tiền đề cho sự xuất hiện của World Wide Web.
Thông qua tất cả những điều đó, ông vẫn giữ được năng lượng và niềm hân hoan, trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những người sẽ thay đổi thế giới bằng những dòng code lập trình. Vào ngày 5/6/2025, ông qua đời sau một thời gian dài mắc bệnh. Ông hưởng thọ 74 tuổi.
Atkinson không hề có kế hoạch trở thành một người tiên phong trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Khi còn là sinh viên, ông nghiên cứu khoa học máy tính và thần kinh học tại Đại học Washington. Nhưng khi ông được trải nghiệm Apple II vào năm 1977, ông đã yêu mến nó, và một năm sau đó đã đến làm việc cho công ty sản xuất cỗ máy. Ông là nhân viên thứ 51 của Apple.
Năm 1979, ông nằm trong số ít người mà Steve Jobs đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu Xerox PARC và bị ấn tượng mạnh bởi giao diện máy tính đồ họa mà ông thấy ở đó. Đó trở thành công việc của ông để dịch công nghệ tương lai này cho người tiêu dùng, làm việc cho dự án Lisa của Apple.
Trong quá trình đó, ông đã phát minh ra nhiều quy ước vẫn còn tồn tại trên máy tính ngày nay, chẳng hạn như thanh menu. Atkinson cũng đã tạo ra QuickDraw, một công nghệ đột phá để vẽ các đối tượng lên màn hình một cách hiệu quả. Một trong những đối tượng đó là “Round-Rect”, một hộp thoại chữ nhật có các góc bo tròn, thứ đã trở thành một phần của trải nghiệm máy tính điện toán của mọi người. Atkinson đã phản đối ý tưởng này cho đến khi Jobs bảo ông đi bộ quanh khu phố để nhìn thấy tất cả các biển báo giao thông và các vật thể khác đều có các góc bo tròn.
Khi Jobs tiếp quản dự án Apple khác lấy cảm hứng từ công nghệ của Xerox PARC, chính là Macintosh, ông đã “mượn” Atkinson, người đã có những đóng góp ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm. Hertzfeld, người phụ trách giao diện cho máy tính Mac, từng giải thích rằng những tính năng trên máy Lisa đã được anh sử dụng cho Mac: “Bất cứ điều gì Bill Atkinson làm, tôi đều áp dụng, và không thêm bớt gì cả.” Nhưng rồi Atkinson trở nên thất vọng với mức giá quá cao của Lisa. Ông đã đón nhận ý tưởng về một phiên bản rẻ hơn, và bắt đầu viết MacPaint, chương trình cho phép người dùng tạo ra những bức vẽ kỹ thuật số trên màn hình bitmap của Mac.
Sau khi Macintosh được tung ra thị trường, đội ngũ kỹ sư phát triển bắt đầu tan rã. Atkinson có được chức danh Apple Fellow, điều này cho ông sự tự do theo đuổi các dự án mà ông đam mê. Ông bắt đầu làm việc với một thứ mà ông gọi là Magic Slate. Nó là một thiết bị có màn hình độ phân giải cao, có thể được điều khiển bằng bút stylus và vuốt ngón tay trên màn hình cảm ứng.
Quảng cáo
Nói cách khác, ông muốn tạo ra một chiếc iPad nhưng sớm hơn tận 25 năm. Nhưng công nghệ khi ấy chưa sẵn sàng để tạo ra một thứ nhỏ gọn và mạnh mẽ với mức giá cả phải chăng. Atkinson từng lên tiếng hy vọng nó sẽ rẻ đến mức mọi người có thể đủ khả năng làm mất 6 chiếc máy trong một năm mà không cảm thấy phiền lòng. Dĩ nhiên một sản phẩm đi trước thời đại quá xa thường khó thành công được.
Sau sự thất bại của Magic Slate, Atkinson rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài nhiều tháng. Ông thất vọng tới mức chẳng còn muốn bật máy tính của mình lên làm việc. Một đêm, ông đi lang thang ra khỏi nhà. Nhìn chằm chằm vào những vì sao, vô số pixel tạo nên bầu trời đêm. Nhờ đó, ông lấy lại được tinh thần và quyết định áp dụng một số ý tưởng từ Magic Slate vào việc phát triển phần mềm chạy trên Mac.
Ông thiết kế một chương trình mà thông tin, văn bản, video, âm thanh sẽ được lưu trữ trên các thẻ dữ liệu ảo. Những thẻ này sẽ liên kết với nhau. Đó là tầm nhìn gợi nhớ lại một ý tưởng từ những năm 1940 của nhà nghiên cứu Vannevar Bush, rồi sau đó được một chuyên gia công nghệ tên Ted Nelson làm rõ ràng hơn, người gọi kỹ thuật liên kết đó là “hypertext.”
Nhưng chính Atkinson mới là người khiến ý tưởng này trở thành hiện thực, vận hành được trên một máy tính cá nhân. Khi ông giới thiệu chương trình tên là HyperCard cho CEO Apple khi ấy là John Sculley, vị giám đốc đã rất ấn tượng và hỏi Atkinson muốn làm gì tiếp theo. "Tôi muốn nó được ra mắt," Atkinson nói. Sculley đồng ý đưa nó vào mọi máy tính. HyperCard đã trở thành tiền thân của World Wide Web, chứng minh tính khả thi của khái niệm liên kết, nền móng cho mạng internet toàn cầu sau này.
Quảng cáo
Atkinson rời Apple năm 1990. Không lâu sau đó, ông tham gia một số đồng nghiệp từ đội Mac của mình, cùng với những ngôi sao công nghệ tương lai như Tony Fadell (sau này giúp tạo ra iPod) và Megan Smith (người trở thành Giám đốc công nghệ Hoa Kỳ dưới thời chính quyền tổng thống Obama) để thành lập General Magic, một nỗ lực xuất sắc nhằm tạo ra một thiết bị cầm tay với tham vọng làm được mọi thứ mà phải 15 năm sau iPhone mới làm được. Thật không may, công ty đã tạo ra thiết bị của mình ngay trước khi mạng internet bùng nổ. Một lần nữa, nó xuất hiện trước thời đại quá sớm.
Những năm cuối đời, Atkinson có niềm đam mê nhiếp ảnh thiên nhiên và có được cho ông một bộ sưu tập bản in nhiếp ảnh tuyệt đẹp. Within The Stone, một cuốn sách ảnh của ông, là nơi ông chụp về những viên đá được cắt ra và đánh bóng, để lộ bề mặt sáng bóng bên trong.
Lần cuối cùng tôi gặp ông là tại buổi họp mặt đội kỹ sư phát triển Mac, kỷ niệm 40 năm Macintosh vào tháng 1/2024. Ông vẫn lạc quan và hân hoan như ngày đầu tôi gặp ông, và ông đã tham gia một cuộc thảo luận vui vẻ với các thành viên khác trong đội Mac tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính.
Atkinson đã đến Burning Man vào tháng 9 năm ngoái. Vào ngày 1/10/2024, trên một bài đăng trên Faceook, ông nói bản thân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy và nhờ bạn bè cầu nguyện và chúc phúc cho ông. “Tôi đã sống một cuộc đời tuyệt vời và kỳ diệu,” ông viết. Đầu năm nay, ông chia sẻ một phiên bản mới của trang web của mình, cung cấp các bản tải xuống miễn phí ảnh chụp của ông. Đầu năm 2025, ông vẫn đi du lịch, bao gồm một chuyến đi thuyền kéo dài hai tuần đến Puerto Rico và Quần đảo Virgin.
Theo Wired
