Kể từ khi ngành hàng không vũ trụ ra đời 55 trước với sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh Sputik, con người đã đưa vào không gian hàng nghìn tên lửa mang theo các vệ tinh, tàu vũ trụ cùng những trang thiết bị khác nhau. Rất nhiều trong số đó nay đã không còn hoạt động, trở thành các vật thể lơ lửng không điều khiển. Cùng với các mảnh thiên thạch và bụi trong không gian, các vật thể nhân tạo hỏng là một mối nguy hiểm lớn đối với các thiết bị khác đang hoạt động hoặc chuẩn bị được các tên lửa đẩy đưa lên. Nhằm giải quyết vấn đề này, mới đây tập đoàn Boeing đã đề xuất ý tưởng phá hủy những vật thể không còn sử dụng thông qua việc phóng các đám mây khí để đẩy chúng rơi vào khí quyển Trái Đất, sau đó chúng sẽ tự bốc cháy. Ý tưởng này đã được công ty chuyên chế tạo máy bay và vũ khí Hoa Kỳ gửi đơn đăng kí bản quyền.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên người ta cố gắng tìm ra một lời giải nào đó cho vấn đề rác thải, đá và bụi vũ trụ, nhất là sau tai nạn va chạm gây thiệt hại nghiêm trọng giữa hai vệ tinh Iridium 33 và Kosmos 2251 vào năm 2009. Nhiều phương án trước đây đã được đưa ra để giải quyết bài toán này. Ví dụ như phóng các vệ tinh mới để bẫy các vật thể, hoặc dùng các tên lửa quân sự phá hủy. Tuy nhiên, hậu quả của nó thường để lại nhiều mảnh vỡ nhỏ, mỗi mảnh vỡ này lại trở thành những nguy hiểm tiềm tàng không kém khi chúng chuyển động ở tốc độ cao trong môi trường không có lực cản. Bên cạnh đó, có rất nhiều khó khăn kĩ thuật trong việc điều khiển các thiết bị phóng một cách chính xác. Ngoài ra còn phải kể đến chi phí đắt đỏ cho mỗi dự án kiểu này. Ngoại trừ trong lĩnh vực quốc phòng, các tên lửa được phóng lên với mục đích phá hủy vệ tinh đối phương hoặc có tính răn đe các nước khác, gần như chưa có chương trình dân sự nào thực hiện một kế hoạch tham vọng kiểu như vậy.
Trong bằng sáng chế được gửi đi từ Boeing, nhóm chuyên gia của công ty này đã trình bày một mô hình đưa các vệ tinh chứa các buồng khí hoặc thiết bị tạo gas đặc biệt lên vũ trụ. Khi đạt tới quỹ đạo cần thiết, người ta sẽ điều khiển để bắn luồng khí gas về phía vật thể cần phá hủy theo chiều ngược lại với chiều chuyển động của vật thể đó trên cùng một quỹ đạo. Theo thiết kế, khí gas bắn ra sẽ đạt vận tốc siêu âm. Do ở môi trường ngoài áp suất gần bằng 0 nên khí gas vốn bị nén sẽ nở ra rất nhanh tạo thành một đám mây với môi trường gần như chân không bên trong lòng nó. Khi va chạm với vật thể cần phá hủy, nó không làm vỡ mà chỉ có tác dụng làm giảm vận tốc của vật thể đó.
Như chúng ta đã biết, một vật muốn trở thành vệ tinh của Trái Đất, nó cần đạt tới vận tốc vũ trụ cấp I, tức khoảng 7,9 km/giây. Do đó, khi bị giảm tốc nó sẽ rời khỏi quỹ đạo tròn (hoặc elip) và rơi trở lại Trái Đất. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, nó sẽ chuyển động nhanh dần khi rơi, giống như các thiên thạch lao xuống vậy. Khi càng đi sâu vào bầu khí quyển, ma sát của nó với không khí càng tăng, đẩy nhiệt độ bề mặt của nó lên rất cao. Đồng thời ở gần mặt đất, mật độ oxy lớn hơn các tầng khí quyển bên trên. Hai nhân tố đó sẽ đảm bảo sự cháy xảy ra. Kết quả là vật thể bị cháy gần như hoàn toàn trước khi nó chạm được xuống bề mặt hành tinh xanh.
Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích tại sao khi các thiên thạch rơi xuống Trái Đất ta nhìn thấy những vệt sáng dài trên bầu trời mà mọi người gọi là sao băng. Với những thiên thạch có kích thước quá khổ, nó có thể không cháy hết và tạo ra một vụ va chạm cực mạnh với Trái Đất. Những vụ nổ kiểu như vậy tương đương với hàng nghìn quả bom nguyên tử và có thể xóa sổ sự sống trên Địa Cầu như một giả thuyết về sự tuyệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm trước. Nhân tiện, xin gợi ý các bạn một câu hỏi vui tương đối dễ, tại sao bề mặt Mặt Trăng lại có nhiều miêng núi lửa?
Trở lại với phát minh của Boeing, như vậy bằng việc đẩy các đám mây khí va chạm với vật thể cần phá hủy, các nhà khoa học có thể gián tiếp phá huỷ vật thể đó mà không để lại các mảnh vỡ nguy hiểm. Đồng thời phương pháp này cũng không đòi hỏi độ chính xác cao trong việc tính toán quỹ đạo và điều khiển như khi sử dụng các kĩ thuật va chạm phá hủy trước đây. Thêm vào nữa, Boeing cũng cho biết với các vật thể lớn (tất nhiên là không quá lớn) họ có thể phóng các đám mây khí cùng lúc để đảm bảo làm chuyển động của nó chậm lại. Một ưu điểm nữa là người ta có thể sử dụng một vệ tinh có điều khiển, phóng nhiều đám khí vào các vật thể khác nhau và ở các quỹ đạo riêng biệt. Cho nên chi phí và giá thành của nó không quá tốn kém như các cách làm truyền thống.
Nguồn: Gizmag