Không phải “chiều” mà là ban đêm 9pm ở giữa Sài Gòn … hoa lệ ! Bên trái là Diamond Plaza, bên phải là Dinh Thống Nhất (Dinh Độc lập), trước mặt là bối cảnh sau lưng Nhà Thờ Đức Bà với bãi cây cỏ mọc xanh rì còn đọng nước mưa ban chiều. Muốn băng qua đường Hàn Thuyên làm một ly cà phê và nhìn đám “nhà giàu mới” từ khắp nơi đổ về (Hà Nội, các tỉnh miền Tây và dân Việt Nam “thất nghiệp” từ Mỹ, Pháp và vài nghệ sĩ cinema, sân khấu, thời trang, ca nhạc … hay thường ngồi ở đó! Như đi mà chưa đổi hướng bởi thằng bạn “to mồm” cứ bô lô, ba la trong cellphone không ngừng nghỉ với ai đó ….
Bỗng thấy một đám ngồi lố nhố trên chiếu khoảng 3.4 tấm trải dài, nghẹt kín toàn bọn … trẻ. Ăn mặc đơn giản và nói chuyện vui, cười to, trên tay và dưới chiếu trải có ly cà phê đá, “cái nồi ngồi trên cái cốc” hẳn hòi. Tôi đi chậm để tận tình quan sát và nghĩ:”Ai mà công tác Thanh Niên … muộn tới giờ này? Giải lao trong bóng tối (hoàn toàn không có đèn) hay đợi phỏng vấn? Kỳ vậy cà??” (Trước và gần Sở Ngoại Vụ, nghe giọng Bắc, Quảng…(Nam, Ngãi), Sài Gòn… và không thiếu những tiếng cười sảng khoái vang lên ….
Tôi lặng lẽ kề tai hỏi nhỏ cô đội nón lá ngồi với khay ly, cốc và những filtre cà phê: Ai vậy? Làm gì ở đây? Cô cười tươi nói, “sinh viên ấy mà! Cà phê ngồi trên…chiếu…rẻ mà ngon! A… À! một tiếng vỡ lẽ, ra tôi nhà “quê” không hề biết ờ Sài Gòn có cà phê … “chiếu”!
Hay thật! Ngồi trên chiếu lưng dựa vào vách tường có cây xanh, bóng mát dầu không đèn nhưng vai cận vai, mặt kề mặt … Vậy mà ấm cúng, lại cũng an toàn trên … xa lộ nữa chứ. Này nhé, “khách” cà phê chiếu có thể ngồi nói chuyện yên tĩnh, ngắm cảnh Sài Gòn mà trả rất rẻ (dưới 5.000 đồng VN một ly thôi) Hách quá! Đâu kém thi vị, cũng khối văn hóa đấy chứ. Toàn là những bạn sắp trở thành thầy mà không phải làm thợ. Mong bài này lên mạng mà không vô tình điềm chỉ để các bạn mà bị “hốt” thì oan cho tôi chỉ vì cảm phục cái thú cà phê chiếu vừa … kim cổ giao duyên vừa rất … kinh tế này!
Tác giả: Robusta Coffee
Bỗng thấy một đám ngồi lố nhố trên chiếu khoảng 3.4 tấm trải dài, nghẹt kín toàn bọn … trẻ. Ăn mặc đơn giản và nói chuyện vui, cười to, trên tay và dưới chiếu trải có ly cà phê đá, “cái nồi ngồi trên cái cốc” hẳn hòi. Tôi đi chậm để tận tình quan sát và nghĩ:”Ai mà công tác Thanh Niên … muộn tới giờ này? Giải lao trong bóng tối (hoàn toàn không có đèn) hay đợi phỏng vấn? Kỳ vậy cà??” (Trước và gần Sở Ngoại Vụ, nghe giọng Bắc, Quảng…(Nam, Ngãi), Sài Gòn… và không thiếu những tiếng cười sảng khoái vang lên ….
Tôi lặng lẽ kề tai hỏi nhỏ cô đội nón lá ngồi với khay ly, cốc và những filtre cà phê: Ai vậy? Làm gì ở đây? Cô cười tươi nói, “sinh viên ấy mà! Cà phê ngồi trên…chiếu…rẻ mà ngon! A… À! một tiếng vỡ lẽ, ra tôi nhà “quê” không hề biết ờ Sài Gòn có cà phê … “chiếu”!
Hay thật! Ngồi trên chiếu lưng dựa vào vách tường có cây xanh, bóng mát dầu không đèn nhưng vai cận vai, mặt kề mặt … Vậy mà ấm cúng, lại cũng an toàn trên … xa lộ nữa chứ. Này nhé, “khách” cà phê chiếu có thể ngồi nói chuyện yên tĩnh, ngắm cảnh Sài Gòn mà trả rất rẻ (dưới 5.000 đồng VN một ly thôi) Hách quá! Đâu kém thi vị, cũng khối văn hóa đấy chứ. Toàn là những bạn sắp trở thành thầy mà không phải làm thợ. Mong bài này lên mạng mà không vô tình điềm chỉ để các bạn mà bị “hốt” thì oan cho tôi chỉ vì cảm phục cái thú cà phê chiếu vừa … kim cổ giao duyên vừa rất … kinh tế này!
Tác giả: Robusta Coffee