Thời buổi hiện nay khi nhắc đến công nghệ thì chúng ta chỉ thốt lên rằng thật không thể tin nổi. Công nghệ đã có bước tiến rất dài, vượt qua sự kỳ vọng của loại người. Vào mùa thu năm 2007 Steve Jobs lần đầu tiên giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên ra toàn thế giới, mở ra kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp điện thoại. Phát súng đầu tiên đó đã làm cho những ông lớn về di động thức tỉnh. Nhờ cái ngày đáng nhớ ấy mà giờ đây chúng ta có iPhone 6, 6 Plus, Samsung Galaxy Note 4, S6, S6 edge, HTC M9, LG G4, Sony Z4... Phải nói rằng quá nhiều thứ cao cấp, mang bộ cánh sang trọng chứa đựng bên trong những gì tinh tuý nhất của mỗi công ty.
Ấy vậy mà tôi lại là một người hơi hoài niệm về cái cũ, về những cái gì qua rồi mà tôi hối tiếc. Bây giờ chơi nhiếp ảnh với điện thoại đang trở thành trào lưu trên thế giới. Và tôi cũng bị cuốn trong trào lưu ấy. Một ngày đông lạnh giá tại Melbourne Úc, tôi vô tình kiếm được em, em iPhone 3GS đen xì, mập ú, giờ hẳn nó xấu xí lắm. Nhưng có ai biết rằng vào tháng 6 năm 2009 khi nó được giới thiệu ra toang thế giới, nó liền trở thành một trong những điện thoại hàng đầu thế giới. Hồi đó sở hữu em ấy cả là một giấc mớ lớn của tôi. Em ấy như cả một gia tài khổng lồ. Mãi đến nay tháng 6/2015, sau 6 năm ròng rã cuối cùng tôi cũng có được em.
Vọc vạch liên tục với em. Tôi lôi cái Camera cổ lai hy của em ra nghịch. Tôi mún làm một bộ ảnh review Camera của em ngay thời đại này, cái thời đại em đã thành cùi bắp rồi. Không dài dòng nữa chúng ta cùng bắt đầu nhé
Camera của em nó có độ phân dài 3-megapixel thôi, nên chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng dồi dào, nắng không quá gắt, thì em ấy cho ra ảnh chất lượng tốt, có thể nói là chấp nhận được ^^. Nhưng ở các điều kiện như ngược sáng, điều kiện thiếu sáng, thì hiện tượng mất nét nhiễu hột rất cao, nhưng không vì thế mà tôi nản, tôi thích thế. Tôi luôn nghĩ nhiều về ảnh, tôi luôn mong muốn ảnh của mình dù chụp bằng bất cứ thiết bị nào, khi đưa ra làm cho bạn hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi không quan trọng bạn khen nó đẹp hay xấu. Điều đó không phải những gì tôi mong muốn. Hehe không phải tôi kiêu kì đâu, có lẽ tôi già rồi. Tôi chỉ thích ảnh đơn giản và cảm xúc cộng hưởng
Ấy vậy mà tôi lại là một người hơi hoài niệm về cái cũ, về những cái gì qua rồi mà tôi hối tiếc. Bây giờ chơi nhiếp ảnh với điện thoại đang trở thành trào lưu trên thế giới. Và tôi cũng bị cuốn trong trào lưu ấy. Một ngày đông lạnh giá tại Melbourne Úc, tôi vô tình kiếm được em, em iPhone 3GS đen xì, mập ú, giờ hẳn nó xấu xí lắm. Nhưng có ai biết rằng vào tháng 6 năm 2009 khi nó được giới thiệu ra toang thế giới, nó liền trở thành một trong những điện thoại hàng đầu thế giới. Hồi đó sở hữu em ấy cả là một giấc mớ lớn của tôi. Em ấy như cả một gia tài khổng lồ. Mãi đến nay tháng 6/2015, sau 6 năm ròng rã cuối cùng tôi cũng có được em.
Vọc vạch liên tục với em. Tôi lôi cái Camera cổ lai hy của em ra nghịch. Tôi mún làm một bộ ảnh review Camera của em ngay thời đại này, cái thời đại em đã thành cùi bắp rồi. Không dài dòng nữa chúng ta cùng bắt đầu nhé
Camera của em nó có độ phân dài 3-megapixel thôi, nên chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng dồi dào, nắng không quá gắt, thì em ấy cho ra ảnh chất lượng tốt, có thể nói là chấp nhận được ^^. Nhưng ở các điều kiện như ngược sáng, điều kiện thiếu sáng, thì hiện tượng mất nét nhiễu hột rất cao, nhưng không vì thế mà tôi nản, tôi thích thế. Tôi luôn nghĩ nhiều về ảnh, tôi luôn mong muốn ảnh của mình dù chụp bằng bất cứ thiết bị nào, khi đưa ra làm cho bạn hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi không quan trọng bạn khen nó đẹp hay xấu. Điều đó không phải những gì tôi mong muốn. Hehe không phải tôi kiêu kì đâu, có lẽ tôi già rồi. Tôi chỉ thích ảnh đơn giản và cảm xúc cộng hưởng
Để không đặt nặng quá về giới thiệu cô bé iPhone 3GS này, vì có lẽ các bạn biết quá rõ về nó rồi. Nên tôi xin mượn ảnh của em nó nói nên tâm tư của tôi với em nó. Vừa giới thiệu hình tôi cũng giới thiệu các bạn những điều tôi đã cảm nhận.
“Tôi nghĩ rằng nội dung cảm xúc của một bức ảnh là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải là kỹ thuật nhiếp ảnh. Rất nhiều bức tôi thấy thường thiếu đi yếu tố cảm xúc có thể tác động tới người xem hay làm cho họ nhớ chúng”. Anne Geddes (1956)
“Trong nhiếp ảnh, không có bóng tối nào không thể sáng soi”. August Sander (1876 – 1964)
“Nhiếp ảnh chỉ có thể tái hiện hiện thực. Nhưng ngay khi được chụp, hiện thực đó sẽ trở thành một phần của quá khứ”. Berenice Abbott (1898 – 1991)
Quảng cáo
“Ảnh phong cảnh có thể xuyên qua mọi biên giới chính trị và quốc gia, vượt qua mọi sự hạn chế về ngôn ngữ và văn hóa”. Charlie Waite (1949)
Mỗi cánh cửa đều mở ra thế giới tâm hồn mỗi con người. Tôi không giỏi về kỹ thuật, không giỏi về các con số về học thuật trong nhiếp ảnh. Nhưng điều ấy không có nghĩa tôi không có quyền yêu nó, cái tôi cần là tôi tìm kiếm được tình yêu đích thực và tình yêu ấy mang lại hạnh phúc cho tôi. Đến với nó tôi chỉ có sự đam mê và niềm vui. Mọi khó khăn như bị vứt ra khỏi cánh cửa ấy
Những ngõ vắng tôi đi, tôi đều mang theo những suy nghĩ chất chứa về cuộc sống. Đôi lúc mọi thứ trở lên đen thui, nhưng len lỏi đâu đó là những tia hy vọng hướng tôi đến sự yên bình và bản ngã đời tôi được phiêu bồng
Quảng cáo
Đôi khi sống thẳng làm thẳng, nghĩ thẳng là tốt. Nhưng tại sao chúng ta không nghiêng đi một tí, để hiểu rõ hơn về những cái chúng ta cần và muốn
Có bao giờ bạn tự hỏi, bất cứ ai, khi cầm máy ảnh ít nhất nhiều lần chụp khung cảnh bầu trời. Điều đó đến thật tự nhiên, tự nhiên đến mức chúng ta chẳng bao giờ tìm hiểu tại sao và cũng chẳng buồn tìm câu trả lời cho cấu hỏi ấy. Giống như tôi, tôi cứ nghĩ, tại sao chiếc điện thoại với cái máy ảnh cùi bắp này bị lãng quên nhỉ
Tôi vẫn luôn có một giấc mơ, tôi sẽ đi cùng em ấy, trên chiếc xe đạp. Không phải nơi đây mà ở đất nước chúng ta Việt Nam, tôi được dạo chơi khắp nơi, khám phá mọi thứ dưới cái nhìn của tôi thông qua con mắt của em ấy
Có thể bạn là bông hoa lẻ loi
Bạn đằm thắm, nhưng không kiêu kì,
Nhưng tại vì sao, mọi người đi ngang qua mà không ngước nhìn bạn, có phải bạn không đủ nổi bật trên thế giới này chăng
Không phải đâu bạn ạ, giống như chiếc điện thoại này đã 6 năm rồi ấy, nhưng không ai quên đâu, huống chi bạn là một con người. Bạn được sinh ra để toả sáng một cách dịu dàng
Nhưng nẻo đường bạn đi
Dù đôi lúc chông gai
đôi lúc bỗng như có bức tường ngăn bạn lại
Nhưng tôi tin, những lúc ấy, bạn hãy bình thản, vứt nó qua một bên, nghỉ ngơi một tẹo
hoa tàn, nhưng đừng quên những lúc hoa nở
cuộc sống đôi lúc đen trắng không rõ ràng
nhưng khi bạn buông được cái gánh lo âu đi một chút, cái tia sáng cuối đường hầm le lói nhỏ xíu ấy, có thể cứu vớt bạn những lúc khó khăn này
Cảm ơn bạn đã cùng tôi hoài niệm về chiếc điện thoại đỉnh cao một thời, nhưng nay đã thành cùi bắp. Vậy chứ với tôi mọi thứ dù theo năm tháng vẫn luôn có giá trị của riêng nó. Nếu nó cùng bạn ghi lại những khoẳng khắc của tâm hồn, thì dù cùi bắp nó cũng trở nên vô giá đối với chính bản thân bạn ^^
Mượn lời bài thơ chủa nhà thơ Chế Lan Viên cho kết câu chuyện của ngày hôm nay
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!
Ps: tất cả hình đều chụp bằng Iphone3gs, hình được chỉnh sửa bằng phần mềm Snapseed, Pixlr, VSCO Cam trên iPad.