Âm nhạc là hướng đến cảm xúc các bác ơi. Vinyl, CD, băng cối hay file số gì cũng được miễn là mang lại cảm xúc cho bạn khi nghe. Mỗi loại mang đến cho bạn mỗi cảm nhận khác nhau khi nghe cùng một bài hát. Em thật đấy. Nghe nhạc chẳng cần tầng lớp, giai cấp, phương tiện gì hết đâu bác ơi.
@lenguyenleduong
độ phân giả, định dạng... thì có thể không. nhưng thể loại nhạc thì có nhé.
Và khi người ta chọn loại nhạc thì dần dần người ta sẽ muốn loại nhạc đó được thể hiện tốt nhất và bắt đầu nó liên quan đến độ phân giải, định dạng...
mấy cháu nhỏ nghe nhạc Sơn Tùng thì miễn là có âm thanh rên rên và một thằng người nhảy nhót là được. Cho dù nó có lên đĩa than hay Tidal thì nó cũng chỉ có nhiêu đó.
nhưng nếu một đĩa Pink Floyd, Rock, Jazz hay mà file nó nén quá sao mà nghe 😁
@cuhiep
Đồng ý với bác Hiệp. Bác có để ý là cảm xúc thăng bậc dần khi nghe nhạc không ạ. Nên theo đó mà chi phí chơi âm thanh càng cao dần là vậy đó bác. Mà kể cũng lạ, cảm xúc nghe bản bolero băng cassete khi ngồi xe đò đợt về miền tây lạ lắm mãi không thể quên. Em có thói quen nghe nhạc là nghe nhiều lần, mỗi lần là nghe để tâm vô trình diễn của mỗi nhạc khí nên yêu cầu chất lượng âm phải đạt đạt chút. Có ai giống em không ạ?
@lenguyenleduong
Thể loại nhạc có phân tầng đấy bạn, nhưng phân tầng ở đây không phải là giàu nghèo, màu da, tuổi tác...mà là phân tầng về thẩm mỹ âm nhạc, Mình lấy ví dụ theo cá nhân mình nhé:
Nhạc vàng hay có khái niệm khác là Bolero tại Việt Nam: Với mình là nhạc rẻ tiền, rẻ tiền theo nghĩa bóng nhé chứ ko phải là dành cho người nghèo , nó là thể loại dễ nghe với lời lẽ gần gũi, giản dị, mộc mạc, thể loại này khi hát cũng giống như việc kể một câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện về tình yêu...Nó không có giá trị nghệ thuật cao cũng như sức sáng tạo, lời lẽ rất giản dị, thể loại này có nhiều ca sỹ sau một đêm có thể trở thành ngôi sao vì không cần đào tạo bài bản vẫn có thể hát được
Nhạc cổ điển, Opera ...đây là thể loại khó hát, không những đòi hỏi tài năng thiên bẩm mà người hát phải có nền tàng về thanh nhạc , kỹ thuật hát phải đúng vì thế không có nhiều ca sỹ hát được , tại Việt Nam mình thấy một số ca sỹ : Thanh Lam, Tùng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh...và đối tượng nghe thể loại này cũng khắt khe hơn, khả năng cảm thụ âm nhạc cũng khác hoàn toàn, các bài hát và người hát phải thể hiện được giá trị nghệ thuật cao, tính sáng tạo chứ không theo kiểu "một màu" như nhạc Vàng hay Bolero
Định dạng âm nhạc với những thể loại như nhạc vàng, Bolerro thì thường nhấn mạnh vào dải trung và trầm hơn là mở rộng các giải từ rất trầm tới rất cao như các thể loại khác như Jazz, cổ điển, opera, dân gian đương đại...
Đấy là một số chia sẻ từ ý kiến cá nhân, với mình nhạc nào cũng mang lại giá trị, điều khác biệt là khả năng cảm nhận của mỗi người
Mình từng nghe album "Một Thời Đã Xa" cũng của Đức Trí làm. Nhận xét chung là nó quá an toàn, không mới mẻ, phối khí đơn giản. Nhìn các bài hát trong album này thì có thể nó cũng vậy.
@Chuotchudl
Bro mua vinyl có để ý tới người master, kỹ sư trưởng, nhà máy dập ko? Tìm thử những con đĩa của Kevin Gray hay Rudy Van Gelder, hay đơn cử là các đĩa mà Bernie Grundman cut cho Impusled! đi đã, Bernie cũng là người đã cut cho Tình Vẫn Còn Xanh của Thanh Hà đó. Đã mua những đĩa của Acoustech hay SoundLab bao giờ chưa mà bảo chi phí sản xuất ko đắt. Tiền nào của đó.
@AudioPsycho
Khúc này cậu ngụy biện,album Vn tuổi gì so với mấy cái ở trên ?.Thanh Hà thôi mà,Đức Trí thì cũng tuổi gì so với các ngài khác ?Nếu cậu dân chơi,mình chỉ nói Diana Krall là cậu tự hiểu,còn nói lung tung gì nữa ?
chủ thớt không biết được bao nhiêu tuổi rồi.... mà thấy cứ gọi khơi khơi Thanh Hà này, Thanh Hà kia... không có chút kính trọng gì hết. Người Việt Nam rất coi trọng lễ nghĩa, nếu ngang hàng thì gọi bằng tên, còn lớn hơn phải gọi bằng chị chứ....!!!!