Pixar vẫn đem đến cho người xem những phim hoạt hình rất hay, và năm nay Soul: Cuộc Sống Nhiệm Màu tiếp tục gặt hái được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cũng như người xem phổ thông. Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây là phim hay nhất của Pixar mà họ từng xem, bên cạnh những Coco, Toy Store, Inside Out,... Hôm thứ hai vừa rồi mình cũng đã đi xem phim và đây là bài chia sẻ những cảm nhận của mình về Soul.
Nói sơ qua một chút về nội dung theo trailer phim (không spoil), phim kể về anh chàng da màu Joe Gadner cực kỳ đam mê với piano và nhạc Jazz. Đối với anh, âm nhạc chính là thứ quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên anh lại không có một con đường màu hồng đối với niềm đam mê này khi tới tuổi trung niên anh vẫn không được nhận vào band nhạc nổi tiếng nào. Trớ trêu thay, đến khi được mời thử sức trong một band nhạc nổi tiếng thì một sự kiện đã làm cho linh hồn của anh rời khỏi thể xác và phiêu lưu vào thế giới của những linh hồn. Tại đây, Joe cùng một linh hồn bướng bỉnh có số hiệu 22 đã cùng nhau vượt và nhiều sự kiện để đạt được mục đích của mỗi người.
Nói sơ qua một chút về nội dung theo trailer phim (không spoil), phim kể về anh chàng da màu Joe Gadner cực kỳ đam mê với piano và nhạc Jazz. Đối với anh, âm nhạc chính là thứ quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên anh lại không có một con đường màu hồng đối với niềm đam mê này khi tới tuổi trung niên anh vẫn không được nhận vào band nhạc nổi tiếng nào. Trớ trêu thay, đến khi được mời thử sức trong một band nhạc nổi tiếng thì một sự kiện đã làm cho linh hồn của anh rời khỏi thể xác và phiêu lưu vào thế giới của những linh hồn. Tại đây, Joe cùng một linh hồn bướng bỉnh có số hiệu 22 đã cùng nhau vượt và nhiều sự kiện để đạt được mục đích của mỗi người.
Tính triết lý là thứ đi xuyên suốt cả mạch phim
Không giống như những bộ phim trước của Pixar là đề cao các giá trị về gia đình, bạn bè, tình thương với những người xung quanh. Joe trong Cuộc Sống Nhiệm Màu dẫn chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống thông qua những thước phim ghép từ cuộc đời của anh ta. Liên tục trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ coi phim, mình cũng đã phải suy ngẫm khá nhiều với những câu hỏi của các nhân vật, về hướng đi, mục đích và đam mê của bản thân.
Nếu anh em đọc xong nghĩ rằng "Sao phim này nặng về tâm lý thế?", thì đúng là như vậy. Cá nhân mình thấy phim này như một bộ phim tâm lý được thể hiện qua thể loại hoạt hình. Hay nói đúng hơn thì hoạt hình chính là công cụ giúp Pixar biến một bộ phim tâm lý vốn kén người xem thành một bộ phim dễ tiếp cận với đa số mọi người hơn. Điều này sẽ dẫn tới hai điều:
- Nếu người xem là những người lớn, các bạn sẽ rất dễ đồng cảm được với những nhân vật trong phim. Thật ra nếu để ý kĩ, phim không còn là những nhân vật con nít, tuổi teen hay có suy nghĩ đơn giản nữa. Joe đã là một người đến tuổi trung niên và đang loay hoay theo đuổi đam mê. Trong khi đó, 22 dù là một linh hồn chưa được sinh ra nhưng cô đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng cũng chưa thể tìm kiếm được mảnh ghép cuối cho linh hồn của mình. Do đó, phim sẽ rất dễ chạm vào trái tim và suy nghĩ của những người đã trưởng thành. Tuy nhiên,...
- Ờ, dù là phim hoạt hình nhưng theo mình nha, con nít coi sẽ khó mà có thể cảm nhận được toàn bộ cái hay của phim. Các bạn có thể nói đó giờ Pixar làm phim không chỉ để con nít coi mà cho cả người lớn nữa. Tuy nhiên, tất cả những phim trước như mình đã nói, đều có thể cảm thụ tốt bất chấp tuổi tác của người xem. Riêng phim này thì sẽ cần một chút trải đời để thấu được cái ý nghĩa của nó.
Nói như thế không có nghĩa là phim mất đi tính giải trí. Những tình tiết buồn cười vẫn được lồng ghép vào khá tinh tế, không miễn cưỡng, không gượng gạo. Nhạc phim và hình ảnh rất tuyệt vời.
Xây dựng cả một thế giới hiện sinh: Tiền kiếp / Hậu kiếp và Cuộc sống thực tại
Pixar cũng không đi vào lối mòn khi xây dựng thế giới trong phim. Thay vì chỉ tạo ra một thế giới phi thực tế, lần này họ đem chúng ta tới một New York xô bồ, thực dụng và thực tế. Cuộc sống thực tại ở nơi đây được đạo diễn Pete Docter tạo ra rất chi tiết, các nhân vật phụ đạo của nhân vật chính ở đây cũng được khắc hoạ rất có tính cách riêng, từ anh thợ cắt tóc, mẹ của Joe, các học sinh của Joe cũng như bà chủ band nhạc khó tính. Phải nói New York được tái hiện lại rất tốt, rất ấn tượng dưới bàn tay của Pixar.
Quảng cáo
Có thể nói tất cả những cảnh hay nhất trong phim đều tập trung ở New York. Có vẻ như đây là chủ ý của đạo diễn và biên kịch khi muốn nhấn mạnh rằng những thứ đẹp đẽ và ý nghĩa quanh ta chỉ có thể biết được khi tự thân mình chìm vào nhịp sống thật chứ không phải là ở một thế giới siêu thực, viễn tưởng nào khác.
Song song với thế giới thực tại, chúng ta có The Great Before, hay mình tạm gọi là Tiền Kiếp đi. Có vẻ như quá đầu tư vào New York nên thế giới này không được xây dựng quá phức tạp nữa. Nơi đây chỉ vừa đủ tròn vai để cho chúng ta biết được mục đích của cả hai nhân vật là Joe và 22 đang diễn ra như thế nào. Tuy nhiên những phân cảnh diễn ra ở The Great Before lại mang màu sắc khá tươi sáng, vui nhộn.
Tuy nhiên ngay cả ở phân cảnh có phần "dành cho con nít" nhất, thì Pixar vẫn lựa chọn cách giải thích sự tồn tại của thế giới này bằng cách phức tạp như "thế giới lượng tử", "vượt ngoài tầm hiểu biết và cảm nhận của con người",... Tuy nhiên lúc giải thích cách thế giới ở nơi đây vận hành thì cũng tương đối dễ hiểu. Chỉ là, mình ước gì lúc ở đây mọi thứ hồn nhiên và con nít hơn một tí. Hai nhân vật chính cũng nên tương tác thêm với các linh hồn nhí thì tổng thể phim sẽ đỡ nặng nề hơn.
Quảng cáo
Nhân vật da màu đầu tiên - nhạc Jazz và phần âm thanh
Đây là lần đầu tiên Pixar xây dựng hình tượng một nhân vật da màu. Và họ cũng rất hay khi chọn nhạc Jazz là thứ gắn liền với Joe vì vốn dĩ người da màu có một mối liên kết chặt chẽ với dòng nhạc này. Cá nhân mình không quá am hiểu về lịch sử nhạc Jazz nên xin phép không bàn mạnh về khúc này. Tuy nhiên phần âm thanh của phim tiếp tục trở thành một điểm cộng.
Âm nhạc nghe rất đã tai, từ những đoạn Joe phiêu piano cho tới khúc cả band nhạc hợp âm, hay những chi tiết đơn giản như nhạc điện tử lúc Joe rơi xuống tiền kiếp đều giúp một bộ phim mang đầy chất nhạc lãng mạn có phần âm thanh nghe rất đã.
Về phần tạo hình nhân vật da màu. Có vẻ như cùng với nội dung đã trở nên nhân văn và ý nghĩa hơn, Pixar cũng muốn phim của mình giờ đây có một bản sắc khác. Không rõ hàm ý thực sự của họ khi chọn một người da màu là gì nhưng cá nhân mình thấy, họ đã rất dũng cảm khi làm điều này. Không phải là những tạo hình nhân vật dễ thương như ông cụ trong phim Up!, cậu bé trong Coco hay chú người máy dễ thương trong Wall-E, nhân vật được chọn lại là một người lớn da màu. Tất cả điều này đã cho thấy tham vọng của Pixar trong việc biến hoạt hình thành một công cụ truyền tải bất kỳ nội dung gì mà họ muốn chứ không phải chỉ là phim con nít nữa. Hoan hô, mình rất thích điều này.
Nói tóm lại, điểm tốt là
- Là phim mang nhiều ý nghĩa nhất của Pixar mà mình từng coi
- Đồ hoạ và âm thanh vẫn tuyệt vời
- Phá cách, dũng cảm đổi mới phong cách theo một hướng theo mình là tích cực
Hạn chế, chỉ một tí thôi
- Con nít xem khó mà cảm hết được cái hay của phim
- Thế giới trong phim được xây dựng chưa hoành tráng như những phim trước đó, có lẽ vì muốn tập trung vào tâm lý nhân vật và gần gũi cuộc sống nhiều hơn
Đánh giá của mình là cực thích phim này. Thôi bài review này nên ngắn thôi, anh em tự đi xem tự trải nghiệm cho biết. Mình sẽ đi xem lại lần nữa và lần này rủ cả gia đình đi luôn. Anh em nên ra rạp xem nhé, đúng kiểu "Mend your soul" luôn. Nhất là trong một năm quá nhiều biến cố như năm nay, một bộ phim ý nghĩa như Soul coi lúc này là hợp lý luôn. Anh em nào coi chưa, cùng quan điểm đánh giá của mình không, comment chia sẻ nhé.
À anh em có đi coi thì nên vào rạp sớm sớm vì rạp sẽ chiếu kèm với một phim hoạt hình ngắn là Burrow cũng rất thú vị đấy 😁