Câu chuyện nghề đầy thử thách sau bức ảnh trong chuyến tàu thám hiểm Bắc Cực
blueJune
6 thángBình luận: 0
Câu chuyện nghề đầy thử thách sau bức ảnh trong chuyến tàu thám hiểm Bắc Cực
Để có được những bức ảnh đẹp mang tính tư liệu trong chuyến thám hiểm Bắc Cực, nhiếp ảnh gia người Đức, Esther Horvath đã phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện và khó khăn, thử thách trong suốt chuyến đi. Hãy cùng đọc tâm sự của anh sau chuyến đi thám hiểm để hiểu về công việc vất vả nhưng cũng hết sức đáng nhớ này:

"Tàu phá băng Polarstern trôi trên dòng nước trôi xuyên cực, đóng băng dưới lớp băng biển trong gần một năm. Trên tàu có khoảng một trăm nhà khoa học và thành viên phi hành đoàn bất chấp mùa đông địa cực để nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Bắc Cực. Tôi cũng ở đó, chụp ảnh chặng đầu tiên của chuyến thám hiểm MOSAiC - Đài quan sát trôi dạt đa ngành để nghiên cứu khí hậu Bắc Cực. Đó là chuyến thám hiểm Bắc Cực dài nhất và lớn nhất trong lịch sử. Đối với tôi, đó là một món quà từ vũ trụ.

Bốn năm trước, tôi đã phải hứng chịu cơn bão băng và giá lạnh trong nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở Bắc Cực. Khi trở về nhà, tôi thề sẽ cống hiến sự nghiệp nhiếp ảnh của mình cho môi trường địa cực mong manh đã mê hoặc mình. Ngay sau đó, tôi biết về MOSAiC và biết rằng mình sẽ phải đi.

Vào thời điểm tàu Polarstern khởi hành từ Tromsø, Na Uy vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, tôi đã tham gia chín chuyến thám hiểm địa cực khác. MOSAiC hoàn toàn khác. Có điều là một vài chặng đầu tiên đã diễn ra trong đêm đen vùng cực. Đối với những người khác, sự giúp đỡ trở nên rất xa vời. Con tàu mắc kẹt trong tảng băng trôi một cách có chủ ý, trôi dạt tới gần Bắc Cực trong mùa đông khi lớp băng dày nhất. Nếu có vấn đề gì xảy ra, sẽ mất hai hoặc ba tuần để đợi cứu trợ và sẽ mất thêm hai, ba tuần nữa để trở về. Chúng tôi phải chuẩn bị để tự mình xử lý mọi việc - từ hoả hoạn cho tới việc rơi xuống dòng nước lạnh. (Tôi đã được thông báo là phải nhổ răng khôn trước chuyến đi.)

Việc huấn luyện đã bắt đầu từ rất lâu trước chuyến thám hiểm. Đối với các tình huống xấu nhất, chúng tôi được dạy cách vượt qua. Trong một cơn bão mô phỏng ở một hồ bơi huấn luyện, chúng tôi đã nhảy xuống vùng nước dữ và bơi qua những con sóng vỗ dồn dập vào chiếc bè cứu sinh. Chúng tôi không nhìn thấy gì ngoại trừ vài ba tia chớp, gió và sấm sét chói tai ngăn cản chúng tôi giao tiếp với nhau. Trong quá trình huấn luyện giữ an toàn cho bản thân khỏi gấu Bắc Cực, chúng tôi đã thực hành bắn súng trường và pháo sáng trong bóng tối khi mọi người xung quanh la hét. Có những ngày quá mệt mỏi, tôi đã khóc.

Quảng cáo



Tôi đã thực hiện mọi khoá đào tạo hai lần - một lần với tư cách là người tham gia và một lần với tư cách là nhiếp ảnh gia. Khó khăn nhất là công tác chữa cháy. Chúng tôi học cách dập lửa và giải cứu mọi người - tất cả mang thiết bị nặng khoảng 30kg trong phòng huấn luyện bỏng có kiểm soát, nơi nhiệt độ lên tới gần 121 độ C. Đối với mỗi bài tập, các thành viên dành khoảng 10 phút trong phòng. Khi chụp ảnh họ, tôi đã ở đó hàng giờ, cầm chiếc máy ảnh nặng nề với mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể. Khi xong việc, tôi ngã gục.

Tuy nhiên, tôi thực sự tận hưởng việc này. Điều quan trọng là phải học cách chăm sóc bản thân và đồng nghiệp của tôi trong điều kiện khắc nghiệt và nắm được những giới hạn của bản thân. Tôi thậm chí còn tình nguyện tham gia khoá huấn luyện sinh tồn trên biển, trong đó 14 người chúng tôi bị bỏ lại vài ngày ở Svalbard, một quần đảo của Na Uy. Chúng tôi phải tìm cách phân phối nguồn cung hạn chế (chỉ có năm túi ngủ), lấy nước và bảo vệ bản thân khỏi 3.000 con gấu Bắc Cực trong khu vực. Cuối cùng, tôi đã kiệt sức nhưng lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ cho chuyến thám hiểm sắp tới. Tôi biết mình đã sẵn sàng.
tham-hiem-bac-cuc.png
Người bảo vệ gấu Bắc Cực - Trude Hohle kiểm tra con đường an toàn băng qua băng biển trong chuyến thám hiểm khoa học năm 2019 ở Bắc Băng Dương.

Chúng tôi đến nơi - điểm đến là một tảng băng sẽ là nhà ở của chúng tôi vào ngày 4 tháng 10, một trong những ngày cuối cùng mặt trời mọc ở phía trên đường chân trời. Ngày trôi qua rất nhanh khi ở trong bóng tối. Mặt trăng và các vì sao thường bị mây che phủ. Ánh sáng duy nhất đến từ đèn sân khấu của Polarstern và đèn pha của những người tham gia.

Chụp ảnh vào lúc ấy thật sự khó khăn. Gió và tuyết thổi khiến tôi khó có thể nhìn qua kính ngắm máy ảnh, đặc biệt là khi tôi phải đeo kính bảo hộ. Tay tôi lạnh ngắt. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhưng không thể ghi lại vì tay tôi đóng băng. Cuối cùng, tôi phủ chiếc máy ảnh của mình bao gồm cả trigger bằng một lớp băng xốp mỏng cho phép tôi có thể sử dụng nó khi đeo găng tay.

Mỗi ngày, tôi phải nhắc nhở bản thân rằng tôi đang không ở trên đất liền. Chỉ có hai tới ba mét băng dễ vỡ nằm giữa tôi và đại dương bên dưới. Dưới ánh đèn từ con tàu, lớp băng có màu xám, bầu trời thì tối đen. Nó khiến tôi liên tưởng tới những bức ảnh nổi tiếng của NASA chụp từ mặt trăng, bạn có thể nhìn thấy bề mặt mặt trăng và phông nền phía sau là vũ trụ. Đó là những ngày tôi thích nhất.

Nhưng bóng tối cũng mang đến nỗi kinh hoàng, đối với tôi, đó là gấu Bắc Cực. Vào ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của tôi với tư cách là người bảo vệ trên băng, tôi đứng một mình với khẩu súng trường bên ngoài căn lều nơi hai nhà khoa học đang làm việc. Gió, tuyết và bóng đêm che phủ khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả một con gấu Bắc Cực cao 2,4mét. Nhưng tôi nhớ rằng có một dây nối đã được lắp xung quanh trạm khoa học. Nếu một con gấu Bắc Cực đi qua, một tín hiệu sẽ cất lên.

Khi vừa có suy nghĩ đó, một tín hiệu màu cam bắn lên không trung. Suy nghĩ tiếp theo lúc ấy của tôi là: Con gấu Bắc Cực đang sợ hãi và nó đang chạy thẳng về phía tôi. Tôi cố gắng rút khẩu súng lục tín hiệu của mình ra để xua đuổi con gấu - mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ gấu cũng như chính bản thân mình nhưng tay tôi đóng băng tới mức không làm được gì. Một nhà khoa học đã lấy nó cho tôi. Vào lúc chúng tôi quay lại tàu, tôi run cầm cập. Sau đó, cả đoàn xác định là gió đã làm vướng dây.

Quảng cáo



Vào ngày 13 tháng 12, chúng tôi nhìn thấy một con tàu ở đường chân trời: tàu phá băng Kapitan Dranitsyn đến để thả nhóm tiếp theo và đón chúng tôi. Quay trở lại Tromsø mất 16 ngày, xuyên qua lớp băng dày.

Khoảng một tuần sau khi trở về, tôi đã ở Washington D.C để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về những người kể chuyện của National Geographic. Khi đi dạo qua các con phố vào một buổi sáng, tôi đột nhiên nhận ra rằng: Tôi không thể băng qua lớp băng để ngã xuống đại dương khi ở đây. Tôi không phải nhìn qua đường chân trời để tìm gấu Bắc Cực. Tôi đã an toàn. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu mình đã trở nên cảnh giác và sợ hãi đến mức nào. Tuy nhiên, tôi nhớ bóng tối ấy rất nhiều."

(*) Chú thích ảnh bìa: Đối với các chặng đi mùa đông của đoàn thám hiểm MOSAiC, các thành viên được huấn luyện bắt buộc phải chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp bao gồm cả trường hợp nếu rơi xuống vùng nước lạnh giá ở Bắc Cực. Một người tham gia được kéo ra khỏi hồ bôi sau khi bơi qua con sóng dữ và trận gió của một cơn bão mô phỏng.

Theo National Geographic








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019