Đối với nghề phóng viên ảnh, sẽ chẳng có “kinh thánh" riêng để răn họ, sẽ chẳng trường đại học riêng hay Đức giáo hoàng để chỉ rõ cho họ đúng sai, tất cả những gì họ có là chiếc máy ảnh và “khoảnh khắc của sự thật". Vậy, ai là phóng viên ảnh? Họ có thể là bất kì ai, Anh Hùng lẫn Tội Đồ.
Người hùng bất đắc dĩ và những vụ lùm xùm.
Vào năm 1996, Giải thưởng ảnh danh giá nhất dành cho một phóng viên ảnh - Pulitzer đã trao giải Feature Photo of the Year cho tay máy Charles Porter IV, một nhân viên hợp đồng của ngân hàng Liberty tại Oklahoma với bức ảnh người lính cứu hoả đang ẵm trong tay xác em bé sau vụ nổ khủng bố. Một vài người cho rằng, anh không làm việc hay thậm chí cộng tác với bất kì tờ báo nào, tại sao lại được giải Pulitzer danh giá. Một nhân viên ngân hàng, lúc nào cũng vất ở băng sau xe mình chiếc máy ảnh luôn lên sẵn phim, vô tình chứng kiến vụ khủng bố, và anh đã chụp. Bức ảnh thực sự ám ảnh người xem về sự tàn bạo của khủng bố - và thế là đủ đối với hội đồng chấm giải Pulitzer dẫu cho sau này, tờ The Independent của Anh đã đăng lại bức hình, nhưng đã chỉnh trắng đen để giảm mức ảnh hưởng tới người xem của tấm ảnh.
(Charles Porter lúc lên nhận giải Pulitzer - Bìa phải: Charles Porter 2016 - Dưới trái: Máy ảnh luôn có đầy phim của Charles Porter IV)
Charles đã được biết đến là người hùng nhiều hơn là một nhân viên ngân hàng. Nhưng Porter chẳng mấy thích thú với giải thưởng mà hàng triệu tay máy mơ ước vì những câu chuyện lùm xùm xảy ra sau đó.
Người hùng bất đắc dĩ và những vụ lùm xùm.
Vào năm 1996, Giải thưởng ảnh danh giá nhất dành cho một phóng viên ảnh - Pulitzer đã trao giải Feature Photo of the Year cho tay máy Charles Porter IV, một nhân viên hợp đồng của ngân hàng Liberty tại Oklahoma với bức ảnh người lính cứu hoả đang ẵm trong tay xác em bé sau vụ nổ khủng bố. Một vài người cho rằng, anh không làm việc hay thậm chí cộng tác với bất kì tờ báo nào, tại sao lại được giải Pulitzer danh giá. Một nhân viên ngân hàng, lúc nào cũng vất ở băng sau xe mình chiếc máy ảnh luôn lên sẵn phim, vô tình chứng kiến vụ khủng bố, và anh đã chụp. Bức ảnh thực sự ám ảnh người xem về sự tàn bạo của khủng bố - và thế là đủ đối với hội đồng chấm giải Pulitzer dẫu cho sau này, tờ The Independent của Anh đã đăng lại bức hình, nhưng đã chỉnh trắng đen để giảm mức ảnh hưởng tới người xem của tấm ảnh.
(Charles Porter lúc lên nhận giải Pulitzer - Bìa phải: Charles Porter 2016 - Dưới trái: Máy ảnh luôn có đầy phim của Charles Porter IV)
Charles đã được biết đến là người hùng nhiều hơn là một nhân viên ngân hàng. Nhưng Porter chẳng mấy thích thú với giải thưởng mà hàng triệu tay máy mơ ước vì những câu chuyện lùm xùm xảy ra sau đó.
Newsweek, một tạp chí lừng danh lại cho rằng bức ảnh này chụp bởi Lester LaRue, người đứng cách Charles Porter vài mét trong ngày hôm đó. LaRue đã cố gắng thương mại hoá tấm hình của mình bằng cách in lên áo thun, ly. Nhưng rồi anh cũng bị rắc rối vì đã dùng máy ảnh của công ty chụp. Công ty gas, nơi anh làm việc không muốn một hiệu ứng bất lợi nào từ tài sản của công ty, họ đã sa thải LaRue.
Không dừng lại ở đó, bức ảnh còn gây ra rất nhiều điều phiền toái. Chris Field, chàng lính chữa cháy trong ảnh thì bị bạn bè, đồng nghiệp cho là “cướp công" vì thật ra trước đó, có một cảnh sát đã xông vào mang thi thể em bé ra giao cho Chirs. Giây phút ấy cũng được Charles ghi lại, nhưng chọn ảnh đăng không phải là anh. Bức ảnh rắc rối đến mức nó không được hiển thị trong buổi trao giải Pulitzer vì bà Aren, mẹ của em bé đã không thể chịu nổi khi nhìn lại hình ảnh con mình.
(Bức ảnh chụp người lính chưa cháy Chris Field đang ôm xác em bé chụp bởi Charles Porter IV)
Mọi lùm xùm giờ cũng đã qua đi, người hùng Porter giờ chẳng liên quan gì đến chuyện ảnh nữa, giờ anh là chuyên viên vật lý trị liệu vẫn cất giữ miếng kính 2.5 inches vuông đáng mơ ước của nhiều tay máy trong tủ chung với giải thưởng golf từ thiện của địa phương. Và tất nhiên, bức ảnh không được trưng bất cứ góc nào trong nhà anh.
Kẻ Cơ Hội
Charles Porter IV là một, và chỉ một. Anh chẳng màn đến danh vọng hay Pulitzer. Nhưng khác với anh, vẫn có những kẻ bất chấp tất cả để trở thành người hùng, để nổi tiếng. Eduardo Martins, một tay máy chẳng tên tuổi ra sức ăn cắp ảnh, rồi vẽ nên một nhân vật điển trai, lướt sóng giỏi và xông pha vào các chiến trận tại Iraq với những hình ảnh chiến trường oai phong. Nhưng chẳng có phóng viên ảnh Brazil vào xuất hiện tại Iraq cả, tất cả là hình ăn cắp. Nhanh chóng thôi, tài khoản Instagram hấp dẫn các cô gái đã mất tích cho đến nay.
(Các hình ảnh tố cáo Martis đã ăn cắp hình, đảo chiều, chỉnh sửa rồi bán và khoe mẽ) Quảng cáo
Anh hùng đến tội đồ bao xa?
Những tưởng chỉ có những kẻ chả biết gì về ảnh, chưa một ngày trải qua chiến trường mới phạm sai lầm. Nhưng đôi khi, các tay máy lừng danh, dấn thân qua nhiều cuộc chiến, mỗi bức ảnh là một tượng đài lại mắc những sai lầm để bước chân sang lằn ranh của kẻ tội đồ. Chẳng phải chờ đến khi đoạt giải Pulitzer đến hai lần mà người ta mới biết đến cái tên Narcisco Contreras, vì những bức hình của anh luôn ghi lại các điểm nóng nhất của thế giới. Chụp “oách", dấn thân và quá cầu toàn, anh đã phạm sai lầm. Trong một bức ảnh, một bức ảnh duy nhất được Narcisco chỉnh sửa bỏ chiếc máy quay phim ra khỏi hình ảnh mà theo anh, nó giúp người xem tập trung hơn vào chủ thể. Kết quả là anh đã bị AP sa thải. Những bức ảnh của anh quá đẹp, nhưng anh và AP cùng đi đến chung một quyết định: anh là tấm gương cho các tay máy sau này có những quyết định đúng đắn hơn.
(Một bức ảnh quá đẹp của Narcisco Contreras)
(Thêm một bức ảnh chứng tỏ tài năng và độ dấn thân của Narcisco Contreras)
(Narcisco Contreras và ảnh của anh)
Quảng cáo
(Bức ảnh làm tiêu tan sự nghiệp của anh trước và sau khi chỉnh sửa)
Chỉnh sửa hình ảnh đối với một phóng viên ảnh là điều to tát, nhưng có một người, một người siêu phàm với cuốn sách ảnh As I was dying, là một thành viên của Magnum danh giá, Nhiếp ảnh gia Paolo Pellegrin lại mắc một sai lầm, một sai lầm rất nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đi ngược lại sự thật. Trong một bộ ảnh chụp nhân vật với khẩu súng, Paolo đã tiếp xúc, nói chuyện với nhân vật. Và không hiểu do Paolo nghe nhân vật kể chuyện thế nào, ông đã ngầm hỉểu nhân vật là cựu thuỷ quân. Ông đã nắn nót đề dòng chữ thuỷ quân ngay chú thích, và thế là mọi sự việc rối tung. Cả đời ông là một cuốn sách tuyệt vời để mọi người đọc và chiêm nghiệm, để trong một giây phút không rõ ràng, Paolo bị chính những “fan" của mình đặt dấu hỏi.
(Paolo Pellegrin chụp bởi Kathryn Cook)
(Một bức ảnh của Paolo)
(Bức ảnh chụp nhân vật Shane Keller đoạt giải World Press mà Paolo Pellegrin đã ghi chú thích cho rằng anh này là cựu lính bắn tỉa của thuỷ quân, thêm vào đó Shane Keller cáo buộc Paolo Pellegrin ghi sai vị trí chụp ảnh khoảng vài dặm)
Sinh mạng phóng viên ảnh được quyết định trong một khắc.
Có thể quá ít trong chúng ta biết đến Bang Bang Club. Một nhóm nhiếp ảnh gia bao gồm Greg Marinovich, Ken Oosterbroek, Joao Silva và Kevin Carter. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, các bạn có thể xem bộ phim cùng tên của nhóm mà câu chuyện dựa trên cuộc sống thực sự của từng người. Họ liều lĩnh, bất cần, nhiệt huyết và yếu đuối. Kevin Carter, người nổi tiếng nhất trong nhóm với bức ảnh bé gái và con kền kền đoạt giải Pulitzer năm 1994. Khi mọi người biết đến bức ảnh, họ liền đặt câu hỏi : số phận cô bé ra sao? Họ chả quan tâm lắm đến tâm trạng Kevin sau khi chứng kiến cảnh đó và chụp. Và mọi nhà đạo đức nhận được câu trả lời từ Kevin: xin lỗi, tôi không biết.
(Hình ảnh kền kền và cô bé chụp bởi Kevin Carter. Một số tài liệu cho là bé trai tên Kong Nyong, và bé đã sống đến năm 2007.)
Tất cả các nhà đạo đức lao vào Kevin lên án anh rằng chỉ biết chụp ảnh để đoạt giải mà không quan tâm đến số phận nhân vật. Chỉ có bạn bè anh, những người từng gặp và yêu mến con người Kevin Carter hiểu rằng, sau khi chụp tấm hình đó xong, anh không thể chịu nổi cảnh tượng đó. Cô bé từ từ liệm dần và con kền kền đứng đó, chực chờ để có một bữa no nê . Kevin đã là một con nghiện sau những lần sống sót sau làn tên mũi đạn, chứng kiến biết bao chuyện bằng chiếc máy ảnh của mình. Anh yếu đuối, thuốc giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh.
(Kevin Carter)
Kevin đã bước ra chỗ khác, rít thuốc, và khi quay vào tìm kiếm, cả con kền kền và cô bé không còn đó, trống không. Và cả thế giới đạo đức gọi anh là kềnh kền ăn xác chết.
Tháng 4/1994 Kevin được trao giải Pulitzer.
Tháng 7/1994 ngày 27 - Kevin Carter tự vẫn.
Mọi người xem ảnh, phán xét trên phút giây đó mà thôi.
(Kevin Carter luôn phải đối diện và ghi nhận lại những hình ảnh như thế này, anh luôn là chứng nhân ghi lại. Áp lực, khủng hoảng, ám ảnh là những gì có thể mường tượng và giải thích cho hành động bước ra chỗ khác khóc của Kevin)
(The Bang bang club)
Bài viết chẳng muốn đe doạ quá mức về việc cẩn trọng khi làm báo. Nhưng những hiểm nguy ngoài hiện trường và trên màn hình máy tính là ngang nhau. Các bạn có thể xem ảnh ghi lại khoảnh khắc vài phần trăm giây, nhưng đừng đánh giá bức ảnh hay tác giả bằng những suy nghĩ tính bằng phần trăm giây. Làn ranh thật mỏng manh, nghiệm thêm.
(Tất cả thông tin và hình ảnh bài viết được trích lược từ internet)