Có nhiều gia đình không phải không có tiền nhưng cha mẹ vẫn sử dụng sự thiếu thốn của gia đình để dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, việc mà đứa trẻ suốt ngày cứ nghe cha mẹ than vãn, lo lắng về tiền sẽ thật sự không tốt chút nào.
(Ảnh minh họa)
Cha mẹ nếu thông minh sẽ không hề khóc lóc than khổ, mà họ dạy con biết nỗ lực ra sao để thoát nghèo. Họ hiểu rằng, gia đình khi đang lâm vào cảnh túng thiếu thì càng phải biết nỗ lực nhiều hơn nữa. Đừng nên ném đứa trẻ vào hố sâu, để cho sự nghèo đói dần dần dìm chết tâm hồn của chúng.
Nhiều bậc cha mẹ sẽ khóc lóc cùng con, sau đó ôm hi vọng rằng con mình sẽ biết sống tiết kiệm, vì hiểu được nổi khó khăn của gia đình. Thế nhưng, không phải đứa con nào cũng hiểu được điều này. Chúng sẽ vẫn tiêu xài hoang phí, ăn chơi đàn đúm... Còn những đứa trẻ hiểu chuyện lại càng thêm đáng thương hơn.
Hiện tại có một câu nói rằng: Tầng lớp khốn cùng chấp nhận từ bỏ việc học hành vì cho rằng đây là điều quá tốn kém, xa xỉ; tầng lớp trung lưu thì đắn đo có nên làm việc làm hay không còn tầng lớp thượng lưu lại không bằng lòng với nền giáo dục phổ thông. Phải chăng, đây chính là số phận của tầng lớp nghèo khổ? Dẫu biết, vẫn có những người dù nghèo khổ đến đâu vẫn quyết không bỏ học. Họ không chấp nhận sự an bài, giống như ngọn cỏ hoang mọc lên từ những vết nứt trên đá, dù nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ, luôn kiên cường phấn đấu.
Trên thực tế, có nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện trong những năm học hành đèn sách. Hoặc cũng có thể, chúng không được các thành viên trong gia đình động viên hay hỗ trợ việc học tập. Cuối cùng, hoài bão và giấc mơ dù có nhiều nhưng cũng không đủ sức để thắng nổi chuyện cơm-áo-gạo-tiền. Và thế, chúng đã bỏ cuộc. Đến cây cỏ còn chịu luồn lách được qua hòn đá lớn để vươn đến ánh sáng, tại sao các trẻ nhỏ lại phải từ bỏ giấc mơ đến trường?
Đôi khi, chính gia đình là nơi khiến cho mọi người bị tổn thương. Nhiều cha mẹ áp đặt cuộc sống của họ với lý do là muốn tốt cho con. Những đứa trẻ như thế vừa bị trói buộc bởi sự ích kỷ của cha mẹ, vừa chịu sự đay nghiến của người lớn vì "không thể bằng con nhà người ta”. Cha mẹ suốt ngày cứ khóc lóc kể khổ, kể công nuôi dạy con cái.
Việc cha mẹ khóc lóc hay kể khổ có thể khiến cho đứa trẻ cảm thấy bản thân bị thấp kém về cội nguồn. Thay vào đó, hãy để cho trẻ tự cảm nhận, tự thấu hiểu và tìm cách nỗ lực, vươn lên. Nhiều khi tiếng khóc của cha mẹ chỉ khiến cho trẻ thêm lo lắng dẫn đến các suy nghĩ tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, trẻ sẽ mất đi cảm giác an toàn, luôn tự ti khi bước ra ngoài xã hội, lúc nào cũng bi quan và có tư duy tiêu cực.
Nhiều bậc cha mẹ không phải là không có tiền. Tuy nhiên, họ lại có kế hoạch sử dụng sự thiếu thốn của gia đình để dạy dỗ con cái. Một đứa trẻ suốt ngày cứ nghe cha mẹ minh luôn phàn nàn, lo lắng về tiền thì làm sao có thể chuyên tâm và tập trung vào chuyện học hành cho tốt được?
Trong cách giáo dục con cái về vấn đề tiền bạc, cha mẹ cần dạy rất nhiều thứ. Khi con còn nhỏ, hãy để con hiểu rằng sẽ có một phần thưởng cho lao động vinh quang. Cha mẹ có thể làm việc chăm chỉ để cho gia đình nhỏ được sống ấm no, hạnh phúc.
Khi đứng trước con cái, hãy nói với chúng rằng: "Dù thế giới có ra sao, cha mẹ vẫn bên cạnh bảo vệ con, cho con đi học, có một cuộc sống tốt. Bố mẹ có thể kiếm tiền, bố mẹ cũng tin khi con lớn lên cũng có thể làm được điều đó”. Dù gia đình có khó khăn đến đâu, ít nhất đừng để tâm trí con trẻ phủ đầy bụi. Thay vào đó, hãy làm cho bầu trời của chúng trở nên tươi sáng và rõ ràng hơn.
Còn những người giàu, họ có thể nói với con cái họ như sau: "Cha mẹ giàu có là nhờ trí tuệ và lao động. Nếu con làm việc chăm chỉ, con sẽ có được sự giàu có thông qua các nỗ lực chính đáng”.
Hãy dành cho con một lời cam kết yêu thương và đảm bảo sự ổn định cho tâm hồn trẻ. Cha mẹ thông minh không nên khóc lóc, và kể khổ với con cái. Họ sẽ dạy con nổ lực chăm chỉ để thoát nghèo, được sống là cho chính mình và sẽ trở nên tốt hơn sau này.
(Ảnh minh họa)
Cha mẹ nếu thông minh sẽ không hề khóc lóc than khổ, mà họ dạy con biết nỗ lực ra sao để thoát nghèo. Họ hiểu rằng, gia đình khi đang lâm vào cảnh túng thiếu thì càng phải biết nỗ lực nhiều hơn nữa. Đừng nên ném đứa trẻ vào hố sâu, để cho sự nghèo đói dần dần dìm chết tâm hồn của chúng.
Nhiều bậc cha mẹ sẽ khóc lóc cùng con, sau đó ôm hi vọng rằng con mình sẽ biết sống tiết kiệm, vì hiểu được nổi khó khăn của gia đình. Thế nhưng, không phải đứa con nào cũng hiểu được điều này. Chúng sẽ vẫn tiêu xài hoang phí, ăn chơi đàn đúm... Còn những đứa trẻ hiểu chuyện lại càng thêm đáng thương hơn.
Hiện tại có một câu nói rằng: Tầng lớp khốn cùng chấp nhận từ bỏ việc học hành vì cho rằng đây là điều quá tốn kém, xa xỉ; tầng lớp trung lưu thì đắn đo có nên làm việc làm hay không còn tầng lớp thượng lưu lại không bằng lòng với nền giáo dục phổ thông. Phải chăng, đây chính là số phận của tầng lớp nghèo khổ? Dẫu biết, vẫn có những người dù nghèo khổ đến đâu vẫn quyết không bỏ học. Họ không chấp nhận sự an bài, giống như ngọn cỏ hoang mọc lên từ những vết nứt trên đá, dù nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ, luôn kiên cường phấn đấu.
Trên thực tế, có nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện trong những năm học hành đèn sách. Hoặc cũng có thể, chúng không được các thành viên trong gia đình động viên hay hỗ trợ việc học tập. Cuối cùng, hoài bão và giấc mơ dù có nhiều nhưng cũng không đủ sức để thắng nổi chuyện cơm-áo-gạo-tiền. Và thế, chúng đã bỏ cuộc. Đến cây cỏ còn chịu luồn lách được qua hòn đá lớn để vươn đến ánh sáng, tại sao các trẻ nhỏ lại phải từ bỏ giấc mơ đến trường?
Đôi khi, chính gia đình là nơi khiến cho mọi người bị tổn thương. Nhiều cha mẹ áp đặt cuộc sống của họ với lý do là muốn tốt cho con. Những đứa trẻ như thế vừa bị trói buộc bởi sự ích kỷ của cha mẹ, vừa chịu sự đay nghiến của người lớn vì "không thể bằng con nhà người ta”. Cha mẹ suốt ngày cứ khóc lóc kể khổ, kể công nuôi dạy con cái.
Việc cha mẹ khóc lóc hay kể khổ có thể khiến cho đứa trẻ cảm thấy bản thân bị thấp kém về cội nguồn. Thay vào đó, hãy để cho trẻ tự cảm nhận, tự thấu hiểu và tìm cách nỗ lực, vươn lên. Nhiều khi tiếng khóc của cha mẹ chỉ khiến cho trẻ thêm lo lắng dẫn đến các suy nghĩ tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, trẻ sẽ mất đi cảm giác an toàn, luôn tự ti khi bước ra ngoài xã hội, lúc nào cũng bi quan và có tư duy tiêu cực.
Nhiều bậc cha mẹ không phải là không có tiền. Tuy nhiên, họ lại có kế hoạch sử dụng sự thiếu thốn của gia đình để dạy dỗ con cái. Một đứa trẻ suốt ngày cứ nghe cha mẹ minh luôn phàn nàn, lo lắng về tiền thì làm sao có thể chuyên tâm và tập trung vào chuyện học hành cho tốt được?
Trong cách giáo dục con cái về vấn đề tiền bạc, cha mẹ cần dạy rất nhiều thứ. Khi con còn nhỏ, hãy để con hiểu rằng sẽ có một phần thưởng cho lao động vinh quang. Cha mẹ có thể làm việc chăm chỉ để cho gia đình nhỏ được sống ấm no, hạnh phúc.
Khi đứng trước con cái, hãy nói với chúng rằng: "Dù thế giới có ra sao, cha mẹ vẫn bên cạnh bảo vệ con, cho con đi học, có một cuộc sống tốt. Bố mẹ có thể kiếm tiền, bố mẹ cũng tin khi con lớn lên cũng có thể làm được điều đó”. Dù gia đình có khó khăn đến đâu, ít nhất đừng để tâm trí con trẻ phủ đầy bụi. Thay vào đó, hãy làm cho bầu trời của chúng trở nên tươi sáng và rõ ràng hơn.
Còn những người giàu, họ có thể nói với con cái họ như sau: "Cha mẹ giàu có là nhờ trí tuệ và lao động. Nếu con làm việc chăm chỉ, con sẽ có được sự giàu có thông qua các nỗ lực chính đáng”.
Hãy dành cho con một lời cam kết yêu thương và đảm bảo sự ổn định cho tâm hồn trẻ. Cha mẹ thông minh không nên khóc lóc, và kể khổ với con cái. Họ sẽ dạy con nổ lực chăm chỉ để thoát nghèo, được sống là cho chính mình và sẽ trở nên tốt hơn sau này.