Trái Đất hàng ngàn năm nay là căn nhà của con người và nỗ lực đặt chân lên thiên thể gần nhất là Mặt Trăng chỉ mới được thực hiện cách đây 57 năm. Trùng hợp thay, vài năm trước khi Armstrong bước đi trên bề mặt trơ trọi của Mặt Trăng thì một nhà vật lý người Nga là Nikolai Kardashev đã đưa ra một lý thuyết đầy thú vị gọi là Thang đo Kardashev.
Theo thang đo này thì để đạt tới các cấp độ văn minh cao hơn, con người phải khai thác được các nguồn năng lượng trong vũ trụ một cách tuần tự như sau: Nếu chúng ta khai thác được 100% năng lượng của chính Trái Đất và đặc biệt là ánh Mặt trời chiếu đến mặt đất (ước tính 10¹⁶ watt) thì sẽ đạt văn minh Loại I, còn nếu tận dụng được toàn bộ nguồn năng lượng từ Mặt Trời (khoảng 10²⁶ watt) thì đạt Loại II. Xa hơn nữa, một khi kiểm soát năng lượng của toàn bộ Dải Ngân Hà (10³⁶ watt) thì đạt loại III và cứ thế mở rộng ra các thiên hà (Loại IV), …
Tổng năng lượng mà con người tiêu thụ hiện nay là khoảng 19 ngàn tỷ watt (19 terawatt), chỉ bằng 0,19% của mức 10¹⁶ watt mà Trái Đất cung ứng. Nhưng chúng ta đã đạt khá “gần” văn minh Loại I, bởi theo một công thức do Carl Sagan đưa ra để tính các số lẻ của thang đo Kardashev thì với 19 terawatt, con người đã thuộc Loại 0,73. Mức năng lượng con người tiêu thụ vào năm 1870 là khoảng 0,7 terawatt và dự báo năm 2050 là 27 terawatt. Đó là lúc chúng ta nhích lên Loại 0,74, nên để đạt tới Loại I phải mất 200-300 năm nữa.
Chúng ta đang đứng ở đâu?
Theo thang đo này thì để đạt tới các cấp độ văn minh cao hơn, con người phải khai thác được các nguồn năng lượng trong vũ trụ một cách tuần tự như sau: Nếu chúng ta khai thác được 100% năng lượng của chính Trái Đất và đặc biệt là ánh Mặt trời chiếu đến mặt đất (ước tính 10¹⁶ watt) thì sẽ đạt văn minh Loại I, còn nếu tận dụng được toàn bộ nguồn năng lượng từ Mặt Trời (khoảng 10²⁶ watt) thì đạt Loại II. Xa hơn nữa, một khi kiểm soát năng lượng của toàn bộ Dải Ngân Hà (10³⁶ watt) thì đạt loại III và cứ thế mở rộng ra các thiên hà (Loại IV), …
Tổng năng lượng mà con người tiêu thụ hiện nay là khoảng 19 ngàn tỷ watt (19 terawatt), chỉ bằng 0,19% của mức 10¹⁶ watt mà Trái Đất cung ứng. Nhưng chúng ta đã đạt khá “gần” văn minh Loại I, bởi theo một công thức do Carl Sagan đưa ra để tính các số lẻ của thang đo Kardashev thì với 19 terawatt, con người đã thuộc Loại 0,73. Mức năng lượng con người tiêu thụ vào năm 1870 là khoảng 0,7 terawatt và dự báo năm 2050 là 27 terawatt. Đó là lúc chúng ta nhích lên Loại 0,74, nên để đạt tới Loại I phải mất 200-300 năm nữa.
Sự kìm hãm của hạ tầng mặt đất
Nhưng sự chậm lụt đó là điều Musk lo ngại, bởi nếu cứ đi tà tà như vậy thì những rủi ro như AI làm loạn, thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh có thể sẽ huỷ hoại nhân loại trước khi kịp đạt Loại I. Thế nên ông muốn đẩy nhanh quá trình này để tránh những mối hoạ đó.
Vấn đề là theo Musk thì chúng ta đang bị hạ tầng vật lý trên Trái Đất “giam cầm” ở mọi khía cạnh. Thí dụ để tăng mức năng lượng tiêu thụ cần xây thật nhiều nhà máy điện, nhưng việc xây dựng thường mất nhiều năm, rồi nào là cần đủ thứ từ giấy phép, giải phóng mặt bằng cho đến nguyên vật liệu.
Đó là chưa nói đến sự mong manh của các cơ sở hạ tầng. Bây giờ chấp cho chúng ta có thể viết ra những phần mềm mạnh mẽ nhất và có các mô hình AI biết tất tần tật mọi thứ. Nhưng chúng đều phụ thuộc vào những thứ căn bản nhất: trung tâm dữ liệu, gạch đá, kim loại, lưới điện, máy biến áp và các thiết bị truyền tải. Rủi thay mấy thứ đó mà hư hại thì phần mềm hay AI có mạnh tới đâu cũng vô dụng. Do đó để mau mau đạt Loại I ta phải hướng lên không gian, đưa cơ sở hạ tầng lên đó nhiều nhất có thể, không thể cứ quanh quẩn mãi trên mặt đất.
Hệ sinh thái với một mục tiêu chung
Vậy Musk sẽ làm gì? Câu trả lời nằm ở hệ sinh thái công ty của ông gồm SpaceX, xAI, Neuralink, X, Tesla và Boring Company. Hệ sinh thái này không chỉ để sinh lời mà hướng đến mục tiêu chung là đưa loài người đạt tới văn minh Loại I thật nhanh. Thí dụ Tesla vừa sản xuất xe điện, vừa phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng (Powerwall, Megapack) và các tấm pin Mặt trời.
SpaceX phát triển tên lửa tái sử dụng, là phương tiện để đưa các tấm pin khổng lồ lên quỹ đạo, từ đó thu được 100% năng lượng Mặt trời đến Trái Đất mà không bị khí quyển cản trở. Chuỗi vệ tinh Starlink tạo tiền đề cho sự thống nhất về thông tin liên lạc trên toàn Trái Đất. Khi tàu Starship đưa người đến Sao Hoả thì robot Optimus của Tesla và công nghệ đào hầm của Boring Company sẽ cần để xây căn cứ trên đó.
Quảng cáo
xAI đóng vai trò là công cụ giải mã các bài toán khó về năng lượng hạt nhân và động lực học vũ trụ. Thậm chí Neuralink cũng giúp con người nâng cấp trí tuệ để có thể điều hành những hệ thống năng lượng, hạ tầng phức tạp của một nền văn minh Loại I.
Với Musk, việc leo thật nhanh lên bậc I của thang đo Kardashev không phải để con người khoe khoang về công nghệ, mà là lựa chọn sống còn để không bị xoá sổ bởi những giới hạn của Trái Đất.
UniverseToday (1, 2), X, FinancialExpress.
