Đây là một câu chuyện hư cấu giữa 3 người bạn, 3 người với 3 tư tưởng khác nhau, có thể nói là đại diện cho những tư tưởng phổ biến trong xã hội về 1 vấn đề khá hot trong những ngày gần đây về cái thùng nước đá từ thiện. Câu chuyện diễn tiến tự nhiên như mọi cuộc tán gẫu trên vỉa hè nhưng bên cạnh đó cũng chen vào đó những quan điểm và ý đồ của tác giả…
Các bạn vào đây đọc cho dễ https: //m.facebook.com/photo.php?fbid=417830281739667&id=100005380968409&set=a.382004861988876.1073741832.100005380968409&ref=bookmarks
Một chiều tháng 8, nắng cũng không quá nắng, mưa cũng không quá nhiều, chúng nó cứ nối tiếp nhau tuần tự đủ cho một thằng nhạy cảm với thời tiết như Tuấn phải hắc xì liên tục. Ngồi trong quán cafe mà cu cậu cứ chốc chốc “hắc ịt” làm cho Trang – cô bạn ngồi đối diện phải phì cười.
Tuấn và Trang là 2 đứa bạn khá thân, mà thực ra là bọn họ có hẳn 1 nhóm 5 người chơi với nhau kia, nhưng hôm nay mấy đứa khác bận, nên 2 con nghiện cafe lại phải đi lẻ để thỏa nỗi thèm.
Trang nhấm nháp cafe và tận hưởng cái vị đắng của nó, cô ả nhìn bâng quơ xung quanh và bốc chốc dừng lại ở chỗ cái thùng nước đá trước mắt mình, nhoài người sang Tuấn, Trang nói nhỏ:
Các bạn vào đây đọc cho dễ https: //m.facebook.com/photo.php?fbid=417830281739667&id=100005380968409&set=a.382004861988876.1073741832.100005380968409&ref=bookmarks
Một chiều tháng 8, nắng cũng không quá nắng, mưa cũng không quá nhiều, chúng nó cứ nối tiếp nhau tuần tự đủ cho một thằng nhạy cảm với thời tiết như Tuấn phải hắc xì liên tục. Ngồi trong quán cafe mà cu cậu cứ chốc chốc “hắc ịt” làm cho Trang – cô bạn ngồi đối diện phải phì cười.
Tuấn và Trang là 2 đứa bạn khá thân, mà thực ra là bọn họ có hẳn 1 nhóm 5 người chơi với nhau kia, nhưng hôm nay mấy đứa khác bận, nên 2 con nghiện cafe lại phải đi lẻ để thỏa nỗi thèm.
Trang nhấm nháp cafe và tận hưởng cái vị đắng của nó, cô ả nhìn bâng quơ xung quanh và bốc chốc dừng lại ở chỗ cái thùng nước đá trước mắt mình, nhoài người sang Tuấn, Trang nói nhỏ:
– Ê, ông nghĩ sao về cái vụ thùng nước đá miễn phí???
– Cái thùng nào, bà nói rõ nghe coi?
– Thì ở trên mạng đó, cái vụ mấy chả (cha) dân phòng thu cái thùng nước đá miễn phí…
Tuấn ngắt lời Trang: À, cái vụ đó tui nghe rồi. Tịch thu là đúng!!!
– Trời, sao ông nói vô tình vậy, người ta làm việc thiện mà cũng bị tịch thu, ông nghĩ coi, xã hội bây giờ người ta vô cảm với nhau ghê lắm, có được những hành động như vậy là đáng quý lắm, đằng này chính quyền lại đi tịch thu, riết rồi người ta không dám thương nhau nữa hà.
– Mấy cái bà nói tui biết hết chớ – Tuấn đáp lời – Nhưng bà nên nhìn cái hệ quả kìa, cái thùng nước đó lấn chiếm lòng lề đường, riết rồi người ta quen, người ta bưng cả cái quán nước ra vỉa hè thì sao???
– Chưa gì mà ông đã nghĩ quá lên rồi, tui thấy cái đó có chút xíu, nói lấn chiếm vỉa hè thực sự là hơi quá. Với lại dân mình hay lấn vỉa hè nhiều rồi, lấn tí nữa có sao. Trang cười khì khì…
– Trời, nói như bà thì lỡ cho loét luôn hả?
Quảng cáo
– Ừa – Trang giả vẻ hồn nhiên tỉnh bơ.
Lúc này Tuấn mới ngồi ngay ngắn và trịnh trọng như một vị giáo sư chuẩn bị lên lớp cho cô học trò nhí nhảnh của mình.
– Thế này, thứ nhất, lỡ thì lấy thuốc mà băng, chứ không có chuyện để cho loét nhe bà. Thứ 2 nữa, trong một xã hội, cái cần nhất là thượng tôn pháp luật, và tất nhiên không thể để xảy ra những tiền lệ không tốt.
– Nói là nói vậy, nhưng tui thấy trong xã hội mình, để mà thượng tôn pháp luật khó lắm ông ơi, hơn nữa, ông hãy nghĩ cho những người bán vé số, hàng rong đi, ông có bao giờ đi nắng, khát nước, trong túi hết tiền chưa?
– Thế tui hỏi bà, lợi ích của một nhóm người và của cả xã hội, cái nào hơn?
– Ơ…thì…
Quảng cáo
bé Trang đang bí thì một vị cứu tinh xuất hiện,
Hải – một người bạn của bọn họ xuất hiện trước mặt Trang, mặc dù cô chưa biết Hải sẽ theo phe nào nhưng sự xuất hiện của 1 nhân vật nữa lúc nào làm Trang cảm thấy có chút hy vọng cứu vớt tình thế của mình…
Tuấn đang đắc ý và nhìn đối thủ của mình thì bị giật mình với tiếng gọi của Hải.
– Hay nha, hôm nay 2 tụi bây đi lẻ hả, thèm dữ vậy sao tụi mày.
– Còn mày, mày không thèm thì ra đây làm gề?
– Tau ra chơi, coi 2 tụi bay có đây không – Hải nhe răng cười.
– Dzô duyên, bộ mày làm xong việc rồi hả? – Tuấn hỏi
– Uhm, xong rồi ra chơi. Mà nãy 2 tụi bay nói gì vậy?
– Tụi tao đang nói cái thùng trà đá miễn phí bị tịch thu trên mạng. Các nhà đạo đức thì tiếc thương khóc lóc, còn tau thì thấy tịch thu cũng đúng.
– Ồ, dzui ta, hôm nay 2 tụi bây giả làm triết gia uống cafe 8 ngàn bàn chuyện thế sự hả – Hải chọc cười 2 bạn.
– Thì đang rảnh mà – Trang nhảy vào.
– Vậy 2 tụi bây nói xong chưa, hay tụi mày tranh luận đi, tau trọng tài?
– Trọng tài khỉ mốc, uống gì gọi lẹ kìa.
– Cho em thùng trà đá chị, à quên lộn, chai Pepsi – Hải chọc chị nhân viên và cười hí hởn với đám bạn.
– Tại 2 tụi mày mà tao lộn.
– Ông Tuấn nói gì nguyên tắc dễ sợ, cái gì mà thượng tôn pháp luật, rồi không để có tiền lệ…
Tuấn nhìn Trang cười cười:
– Bà trả lời câu hỏi của tui lúc nãy đi: Lợi ích của một nhóm người và lợi ích của cả xã hội, cái nào quan trọng hơn?
Chỉ đợi thấy Trang bí, Tuấn đắc chí cười trong bụng,
– Cả 2, nhưng tùy lúc thì cái này quan trọng hơn cái kia và ngược lại.
Đang bí mà nghe câu nói của Hải, Trang bừng tỉnh và cảm thấy có người để dựa lưng:
– Đúng!!! Trang hùa theo,
– Đúng chỗ nào? – Tuấn hỏi
Hải vào cuộc ngay:
– Thực ra để so sánh lợi ích bên nào quan trọng hơn, mày còn phải dựa thêm 1 yếu tố nữa.
– Yếu tố gì?
– Đó là mức độ thiết yếu của nó đối với mỗi bên. Tau ví dụ: mày nhận được cú điện thoại của thằng bạn thân, như tau chẳng hạn, nói mượn tiền đi bar, mày đang đi rút tiền bỗng gặp 1 người bị thương, nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ có mình mày ở đó, họ rất cần mày đưa vào bệnh viện, mày đắn đo, làm cái gì trước?
– Đưa người bị thương vào BV trước. – Tuấn nói liền.
– Vậy, lợi ích của bạn thân mày, và lợi ích của 1 người xa lạ, ai quan trọng hơn?
– Trong trường hợp này thì là cái người kia, vì họ đang nguy cấp.
– Đúng vậy. Chính mày đã thừa nhận không phải lúc nào chủ thể quan trọng hơn thì lợi ích của họ cũng quan trọng hơn rồi đó. Hải tiếp lời.
– Uhm, đúng.
– Haha, tinh vi với bà hả con – Trang cười khì khì đắc chí.
– Nhưng thượng tôn pháp luật chẳng lẽ không cấp thiết?
– Không, nó rất cấp thiết là đằng khác. Tuy nhiên, mày cũng phải nhìn vào hoàn cảnh.
– Là sao?
– Thượng tôn pháp luật đòi hỏi cả xã hội, thậm chí cả chính quyền, cùng động bộ thực hiện, tau nhấn mạnh sự đồng bộ. Mày nghĩ đi, riêng vấn đề lấn chiếm vỉa hè, có hàng đống những vấn đề phức tạp mà xưa nay chính quyền hầu như không thể giải quyết, mà căn bản vấn đề là ý thức con người. Xưa nay không thể giải quyết những hàng quán bên đường, những của hiệu to tổ chảng để xe máy chiếm cả lòng đường thì tại sao hôm nay đi tịch thu mấy thùng trà đá có tí xíu.
Nếu nói tiền lệ, thì ở VN, sự việc đã xảy ra rồi, nên không còn tiền lệ, tiền liếc gì nữa. Cái cần bây giờ là lập phương án để giải quyết đồng bộ chuyện lấn chiếm vỉa hè, còn trà đá miễn phí, theo tau có khi chính quyền cũng nên quy hoạch những vị trí để bỏ những thùng trà đó. Dẫu sao, quy hoạch đường phố cũng là chuyện của chính quyền.
Tuấn ngẫm nghĩ một lúc, thấy bạn mình nói cũng có lý, nhưng cũng có cái gì đó không ổn.
– Bộ mày nghĩ vì ở VN, chuyện lấn chiếm vỉa hè là bình thường nên chấp nhận luôn hả?
– Không, nhưng nếu đã giải quyết thì phải đồng bộ, cũng như muốn xã hội thay đổi phải tạo cơ chế để lan tỏa toàn xã hội.
Nói hơi tiêu cực, nhưng nếu cả xã hội vô pháp, mà đi bắt 1 nhóm người chấp hành pháp luật, mày biết đó là gì không?
– Là gì?
– Nó không phải thượng tôn pháp luật gì đâu, nó là sự bất công, họ sẽ bị thiệt thòi.
– Mày nói gì lạ vậy – Tuấn la lên, dẫu sao thì nếu không tuân thủ pháp luật thì họ sai lè rồi. Có khi nào mày bị CSGT thổi phạt, mày lý sự sao mấy đứa kia phạm lỗi mà phạt mỗi mình em không?
– Em bình tĩnh đi, em bình tĩnh đi – Trang vuốt lưng Tuấn châm chọc.
Hải nghĩ một lúc, có lẽ thấy mình cũng hơi hơi sai.
– Ừ tau dùng từ lộn thôi, uhm, đúng ra những người để thùng trà như vậy dù gì cũng sai luật, nhưng nếu xét tổng quan 2 mặt tích cực và tiêu cực cho xã hội, tau nghĩ rõ ràng vẫn tốt.
Tau chỉ nói rằng, áp dụng thượng tôn pháp luật vào đây là không thỏa đáng thôi. Chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi thì đừng đi bới móc những cái nhỏ nhặt bề ngoài.
– Nhưng tau nghĩ, cái gì cũng cần có sự bắt đầu, có thể chính quyền đang giải quyết từ cái nhỏ trước?
– Với kinh nghiệm thường hay đi bộ vỉa hè, tau cam đoan, ít nhất 10 năm nữa cũng không giải quyết được, làm sao thay đổi được ý thức dân VN một sớm một chiều được.
Tất nhiên là không thể ngồi im không giải quyết vấn đề này, nhưng nếu làm, hãy làm đồng bộ, và hãy chứng tỏ sự hiệu quả bằng cách giả quyết những tụ điểm của những “ông lớn” trước đã.
Tuấn rất muốn nói lại, vì thấy có gì đó không hoàn toàn thuyết phục, nhưng trước những lý lẽ của Hải, rõ ràng cậu khó mà cãi lại.
Thoáng một chút mà đã 5 giờ, Trang tính về sớm nên khều cả bọn về.
Cuộc nói chuyện kết thúc, nhưng ai nấy đều vẫn còn vương vấn về nhiều thắc mắc. Về phần Tuấn, với tính cách của cậu ta, thì ắc hẳn sẽ tìm cách lập luận khác để lần sau chiến lại với Hải.
Tranh luận nghiêm túc nhưng ngay khi xong câu chuyện, đám bạn này lại vui vẻ, cười rôm rả với nhau, họ đang đi về phía cuối con đường trong căn hẻm nhỏ.
Ngoài kia, đường phố bụi bặm với những con người đang hối hả trôi lướt qua nhau…