Một sáng Chủ nhật ở Washington DC mình lấy xe đạp dạo quanh thành phố rồi ghé Nghĩa trang Quốc gia Arlington nơi an nghỉ của khoảng 300 nghìn quân nhân Mỹ và cả một số thành viên trong gia đình họ tại đây. Nghĩa trang này nằm cạnh Lầu Năm Góc, nếu cất cánh từ sân bay Ronal Reagan Washington thì hầu hết sẽ bay qua Lầu Năm Góc rồi bay qua nghĩa trang này. Nghĩa trang nằm tại quận Arlington nên lấy tên của quận này luôn.
Cảm nhận đầu tiên của mình là nó quá rộng và quá đẹp so với sự âm u cô tịch như các nghĩa trang chúng ta vẫn thường thấy hoặc thường hình dung
Ảnh mình chụp từ máy bay, bên trái là Lầu Năm Góc, bên phải là Nghĩa trang Arlington
Đi dạo trong nghĩa trang mà cảm giác như đi chơi trong công viên. Họ thiết kế nghĩa trang vừa đẹp vừa yên bình khiến cho không chỉ mình mà nhiều người đến đây đều cảm giác đây chỉ là khu tưởng niệm và các bia mộ kia chỉ mang tính chất gợi nhớ đến hình ảnh của những chiến binh và có thể là người thân trong gia đình họ. Nhưng sự thật thì toàn bộ dưới các bia mộ đó là những ngôi mộ. Tuỳ theo từng hoàn cảnh, mong muốn của các gia đình, có mộ thì họ an táng cả xác có mộ thì là tro cốt.
Cảm nhận đầu tiên của mình là nó quá rộng và quá đẹp so với sự âm u cô tịch như các nghĩa trang chúng ta vẫn thường thấy hoặc thường hình dung
Ảnh mình chụp từ máy bay, bên trái là Lầu Năm Góc, bên phải là Nghĩa trang Arlington
Đi dạo trong nghĩa trang mà cảm giác như đi chơi trong công viên. Họ thiết kế nghĩa trang vừa đẹp vừa yên bình khiến cho không chỉ mình mà nhiều người đến đây đều cảm giác đây chỉ là khu tưởng niệm và các bia mộ kia chỉ mang tính chất gợi nhớ đến hình ảnh của những chiến binh và có thể là người thân trong gia đình họ. Nhưng sự thật thì toàn bộ dưới các bia mộ đó là những ngôi mộ. Tuỳ theo từng hoàn cảnh, mong muốn của các gia đình, có mộ thì họ an táng cả xác có mộ thì là tro cốt.
Đây là một ngôi mộ rất đặc biệt, nó tưởng niệm hai người trong một gia đình đều tham gia chiến trận trong đó người con có tham gia chiến tranh Việt Nam. Dù không phải hy sinh tại chiến trường nhưng họ đều có thể được an táng tại đây để ghi nhớ và tôn vinh sự chiến đấu cho Hoa Kỳ. Khi nhìn vào dòng chữ cuối cùng mọi người có thể hiểu: IN LOVING MEMORY OF MY FATHER AND OUR GREAT GRANDFATHER - Đây là lời tưởng nhớ của thế hệ cháu chắt — họ tôn vinh cả hai người, cha (Donald) và cụ (William), như một sự tiếp nối truyền thống phục vụ tổ quốc qua nhiều thế hệ.
Một điều thú vị, ở nghĩa trang này không chỉ chiến binh mà người thân của gia đình họ nếu có nguyện vọng được an táng tại đây thì có thể “nộp đơn” để được Ban quản lý nghĩa trang phê duyệt
Tình cờ mình gặp một đoàn cựu binh vào viếng nghĩa trang này. Họ được đón tiếp một cách vô cùng chu đáo cùng với dàn nhạc nghi lễ đi theo. Nói chung, âm thanh nghe não nề như đội bát âm ở Việt Nam vậy.
Phải nói một điều, người Mỹ làm nghĩa trang này rất tốt. Không chỉ về không gian mà cách thức vận hành hàng ngày của nó cũng rất chuyên nghiệp. Ở đây mình bắt gặp nhiều người, nhiều thế hệ đặc biệt là học sinh, sinh viên đến để tìm hiểu về lịch sử về hình ảnh người lính rất đông
Dù là nơi an táng của hàng trăm nghìn người nhưng thực sự bước vào đây, với bối cảnh này không cảm thấy ghê ghê như các nghĩa trang thông thường, trái lại nó cho cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Ảnh là một gia đình có 3 con nhỏ đang dạo chơi giữa một sáng cuối tuần mùa thu
Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi kia là dinh thự của tướng Robert E. Lee (chủ khu đất nghĩa trang này)
Ngôi nhà được xây vào năm 1802 bởi George Washington Parke Custis, cháu trai của Tổng thống đầu tiên George Washington. Sau này, con gái của ông, Mary Anna Custis, kết hôn với Robert E. Lee — vì vậy căn nhà trở thành nơi ở của gia đình Lee.
Khi Nội chiến Mỹ bùng nổ năm 1861, Lee rời khỏi đây để gia nhập phe miền Nam (có thể coi là thành phần phải bội chính nghĩa quốc gia) vì thế khu đất này bị tịch thu và biến nó thành nghĩa trang quân đội vào năm 1864 — nhằm bảo đảm Lee không bao giờ có thể quay lại sống ở đây. Thực tế về sau, con cháu cụ Lee cũng kiện lại chính phủ và chính phủ cũng phải bồi thường một khoản cho gia đình cụ. Giờ nó là biểu tưởng của nghĩa trang này. Đứng từ ngôi nhà trên đỉnh đồi này có thể nhìn bao quát được toàn bộ thủ đô Washington
Quảng cáo
Đây là khung cảnh bên ngoài nghĩa trang, nơi mình đạp xe đi qua để vào khu vực nghĩa trang. Một sự tiếp nối hoàn hảo giữa cuộc sống hiện tại với quá khứ chiến trận của người Mỹ. Trước lúc vào cổng nghĩa trang mình tò mò để tìm hiểu cách người ta thiết kế, vận hành nghĩa trang. Rời khỏi cổng là một cảm giác bình yên và đâu đó có cả sự tha thứ cho những chiến binh người Mỹ đã từng làm tại Việt nam.










