Sự trở lại của series game hành động Doom kể từ năm 2016 là một thành công đúng nghĩa đen của id Software. Trái ngược với phong cách có phần kinh dị của Doom 3 hồi năm 2004, phiên bản reboot của 9 năm về trước, dù phần hình ảnh đương nhiên không hề phù hợp với lứa tuổi dưới 18, nhưng sự kinh dị đã đảo ngược hoàn toàn, từ chỗ người chơi phải ngán những con quái vật địa ngục, giờ Doom được coi là “game kinh dị đối với quái vật.”
Doom: The Dark Ages, dù có rất nhiều khác biệt so với hai phiên bản trước, lần lượt phát hành vào năm 2016 và 2020, nhưng có một điều chắc chắn, sự đã tay trong những cuộc chiến của Doom Slayer chống lại hàng đàn quỷ dữ đến từ địa ngục vẫn còn nguyên. Những thay đổi trong phiên bản mới, The Dark Ages đủ khiến chúng ta tin tưởng một điều, các nhà phát triển game tại id Software vẫn biết cách tạo ra một trải nghiệm tươi mới nhưng không quá xa rời phong cách cơ bản của Doom Reboot, cùng lúc kết hợp những chi tiết gameplay để đẩy mức độ điên cuồng của từng trận chiến lên mức tối đa.
Ở phần trước, Eternal, có lẽ câu chuyện và quá khứ của Doom Slayer đã được khắc họa vô cùng rõ nét, và phần nào cũng đã khép lại một cách mỹ mãn, khi cuộc xâm lược của quân đoàn địa ngục tới trái đất đã bị chặn đứng hoàn toàn. Vậy là ở The Dark Ages, chúng ta sẽ được trải nghiệm một câu chuyện gắn liền với quá khứ của Doom Slayer, từ cái thời điểm Khan Maykr trao cho nhân vật này sức mạnh vô địch để bảo vệ tộc Maykr khỏi thế lực địa ngục. Rồi ở giữa cuộc chiến giữa tộc Maykr và địa ngục, chính là loài người, với nền văn minh ở Argent D'Nur.
Doom: The Dark Ages, dù có rất nhiều khác biệt so với hai phiên bản trước, lần lượt phát hành vào năm 2016 và 2020, nhưng có một điều chắc chắn, sự đã tay trong những cuộc chiến của Doom Slayer chống lại hàng đàn quỷ dữ đến từ địa ngục vẫn còn nguyên. Những thay đổi trong phiên bản mới, The Dark Ages đủ khiến chúng ta tin tưởng một điều, các nhà phát triển game tại id Software vẫn biết cách tạo ra một trải nghiệm tươi mới nhưng không quá xa rời phong cách cơ bản của Doom Reboot, cùng lúc kết hợp những chi tiết gameplay để đẩy mức độ điên cuồng của từng trận chiến lên mức tối đa.
Ở phần trước, Eternal, có lẽ câu chuyện và quá khứ của Doom Slayer đã được khắc họa vô cùng rõ nét, và phần nào cũng đã khép lại một cách mỹ mãn, khi cuộc xâm lược của quân đoàn địa ngục tới trái đất đã bị chặn đứng hoàn toàn. Vậy là ở The Dark Ages, chúng ta sẽ được trải nghiệm một câu chuyện gắn liền với quá khứ của Doom Slayer, từ cái thời điểm Khan Maykr trao cho nhân vật này sức mạnh vô địch để bảo vệ tộc Maykr khỏi thế lực địa ngục. Rồi ở giữa cuộc chiến giữa tộc Maykr và địa ngục, chính là loài người, với nền văn minh ở Argent D'Nur.
Đành rằng, ngài John Romero vĩ đại, một trong những người đã tạo ra Doom phiên bản đầu tiên khi xưa từng nói như thế này: “Cốt truyện game nó cũng chẳng khác gì phim người lớn. Cũng có đấy, nhưng chẳng quan trọng.” Đương nhiên giờ không thể đồng tình với quan điểm của ngài Romero nữa, vì hình thái giải trí tương tác giờ đã trở thành công cụ kể chuyện lôi cuốn không kém, nếu không muốn nói là thu hút hơn cả những hình thái nghệ thuật khác như sách hay phim ảnh.
Doom: The Dark Ages đương nhiên cũng phải có cốt truyện, chứ không thể mờ nhạt và bắt người chơi tự xâu chuỗi mọi thứ với nhau về sự cố trên sao Hỏa ở Doom năm 2016 được. Điều đáng tiếc là, cốt truyện của phần mới khó lòng có thể so với tuyến cốt truyện song song ở Doom: Eternal, cùng lúc khám phá quá khứ của Doom Slayer, vừa tìm cách để chặn đứng cuộc xâm lược trái đất của những con quái vật. Hành trình của Doom Slayer ở phiên bản diễn ra ở mốc thời gian rất xa trước khi Doom 2016 diễn ra có lẽ chỉ dành cho những người hâm mộ trung thành nhất với nhân vật và series này.
Còn lại, với hầu hết chúng ta, mình xin phép không nói nhiều về cốt truyện vì những nút thắt của game có phần tương đối dễ đoán. Đổi lại, có lẽ thứ chúng ta quan tâm nhất chắc chắn sẽ là gameplay.
Câu hỏi được đặt ra là, điều khiển Doom Guy ở “kỷ nguyên trung cổ” của Argent D'Nur, thời kỳ vẫn còn nhà vua Novik khác biệt gì so với những trải nghiệm né đạn ở bản 2016, và bay nhảy điên cuồng rồi xả đạn vào những con quái vật địa ngục ở phiên bản năm 2020? Câu trả lời là vô cùng khác biệt.
Anh em có lẽ đã xem đoạn trailer giới thiệu The Dark Ages, với sự hiện diện của Doom Slayer khoác áo choàng ngầu đến tuyệt đối. Nhưng hãy nhìn vào tay trái của nhân vật. Chiếc khiên trên tay nhân vật chính là thứ khác biệt nhất. Và theo quan điểm của mình, những gì anh em có thể làm với chiếc khiên của phần mới tạo ra tới 70% sức hấp dẫn của The Dark Ages.
Quảng cáo
Xem video review mình làm đăng ở đầu bài viết, anh em có thể thấy rõ sức mạnh của chiếc khiên này có vẻ hơi vô đối. Với khiên, anh em có thể tạm quên đi khẩu Super Shotgun của phần trước với sợi dây xích để kéo bản thân tiếp cận những con quái vật khổng lồ. Với khiên, anh em có thể tiết kiệm đạn với những cú ném giải quyết nhanh những con quái vật cấp thấp, để dành đạn dược xả vào đám còn lại. Và với khiên, anh em có thể thực hiện thứ hấp dẫn nhất trong The Dark Ages: Phản đòn.
Trong The Dark Ages, thiết kế những con quái vật địa ngục rất thân quen. Từ Arachnotron tới Mancubus, từ Hell Knight đến Whiplash nhìn đều quen. Nhưng mọi đòn đánh của chúng bây giờ tạo ra một lựa chọn hoàn toàn khác cho anh em.
Cứ đòn nào trên màn hình có màu xanh lá, là anh em sẽ có thể giữ chuột phải để giơ khiên lên, không chỉ để chống lại sát thương mà đòn đánh đó tác động lên nhân vật, mà còn có thể phản đòn. Ở cái thời kỳ game hành động nào cũng có cơ chế parry, chi tiết mới toanh lần đầu xuất hiện trong Doom này bỗng tạo ra được một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ và cuốn hút. Sự điên cuồng trong từng trận đấu, từ đó, trao hoàn toàn vào đôi tay của anh em, nhịp độ từng pha chạm trán và cách anh em kết liễu đối thủ đều thuộc về anh em hết.
Đương nhiên cơ chế parry của Doom: The Dark Ages không khó như những tác phẩm Soulslike đâu. Vẫn giữ nguyên quan điểm game kinh dị dành cho quái vật, anh em bận rộn về nhà muốn trải nghiệm cảm giác cân cả bản đồ, hoàn toàn có thể điều chỉnh được khoảng thời gian để phản đòn. Nhưng cùng lúc, nếu muốn, hãy hạ khoảng thời gian cho phép phản đòn xuống mức tối thiểu để thử thách kỹ năng của chính bản thân.
Kết hợp những gì chiếc khiên có thể làm, từ ném đến cận chiến, cơ chế phản đòn sẽ kết hợp với hệ thống vũ khí từ tầm gần đến tầm xa, bắn nhanh sát thương thấp đến bắn chậm sát thương cực cao, tạo ra đủ chiến lược để anh em càn quét qua mọi đàn quái vật từ to đến nhỏ.
Quảng cáo
Một thứ mình rất thích, đó là âm thanh khi sử dụng khiên tạo ra cảm giác có lực hơn nhiều, quái vật trong Doom: The Dark Ages không có cảm giác giống bị bông, ăn no đạn là nằm như phần trước là Eternal nữa. Giờ đòn nào trông cũng giống đòn kết liễu, vừa lực về mặt hình ảnh, vừa mạnh về mặt âm thanh.
Nói tóm lại, quy trình dẹp quái của anh em sẽ như thế này. Đầu tiên là ném khiên dẹp hết đám quái lâu nhâu trước. Rồi khoanh vùng từng con quái vật cỡ lớn, máu trâu và nguy hiểm, rồi phản đòn và xả đạn. Đồng ý là thứ âm nhạc ma quái kết hợp cả guitar với synth của Mick Gordon không còn, nhưng cái chất metal của soundtrack trong phần game mới đương nhiên vẫn rất đã tai, vẫn rất hợp với từng trận chiến. Nó chỉ không lạ thôi, chứ không phải là không hay.
Nhưng bắn nhau mãi cũng mệt, cũng chóng mặt và cũng dễ chán. Vậy là khía cạnh mới mẻ của Eternal, thế giới nhiều ngóc ngách với rất nhiều thứ tích hợp cả chiều dọc lẫn chiều rộng để anh em khám phá cũng được ứng dụng trong phần game mới. Từ những rương vàng để nâng cấp vật phẩm, cho đến những khu vực ẩn cần có chìa khóa bí mật hay đôi khi là những trận đấu vừa khó vừa sướng tay, mọi màn chơi đều khuyến khích anh em khám phá và giải đố để hoàn thành 100% những gì mỗi màn chứa đựng.
Nói như vậy dễ có người nghĩ rằng, nếu thế thì trải nghiệm của Doom: The Dark Ages khác gì Doom Eternal, chỉ thay đổi mỗi cơ chế chiến đấu cơ bản để có thêm nhiều lựa chọn và đã tay đã mắt hơn? Đấy là lúc những chi tiết được hé lộ trong những đoạn trailer trước đây tỏa sáng và tạo ra khác biệt.
Đôi khi, anh em sẽ được cưỡi rồng mecha đúng nghĩa đen. Rồi cũng có lúc anh em sẽ được điều khiển robot khổng lồ. Quan điểm cá nhân mình là dù ngầu nhưng những cảnh điều khiển robot khổng lồ có phần đơn điệu, vì chỉ có mỗi việc né đòn và đấm.
Nhưng cưỡi rồng thì lại khác. Mỗi màn chơi cho anh em cưỡi rồng là một lần id Software phô trương sức mạnh thiết kế màn chơi của họ. Cả thành phố khổng lồ cho phép anh em khám phá một cách thoải mái, rồi sau đó là chọn chỗ đậu, hoặc ở gần một cánh cổng kết nối với địa ngục, lúc thì lại là con tàu xâm chiếm thế giới con người, nhảy khỏi lưng rồng, chiến đấu, rồi lại nhảy lên cưỡi rồng bay đi tiếp.
Những màn chơi như thế này, cùng với cơ chế chiến đấu kết hợp hoàn hảo giữa cận chiến và tầm xa, giữa né và phản đòn, tạo ra một trải nghiệm đúng là điên rồ của Doom, nhưng hoàn toàn không hề nhàm chán, vì chẳng giống chút nào hai phần trước cả.
Và khắc họa mọi thứ từ cốt truyện đến gameplay, rồi cả thế giới của từng màn chơi riêng lẻ nhưng quy mô rất rộng chính là bộ engine thế hệ mới id Tech 8. Nếu như với id Tech 7, phải sau khi phát hành Doom Eternal, id Software mới có bản cập nhật để ray tracing hiện diện trong game, thì với The Dark Ages, ray tracing thời gian thực sẽ là chi tiết ở trung tâm khả năng khắc họa thế giới ảo của game.
Từ cách ánh sáng phản chiếu lên bề mặt vật thể cũng như bóng đổ và hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, rồi kết hợp với mức độ chi tiết của mô hình các vật thể, id Tech 8 vẫn cứ là một trong những công cụ đẳng cấp nhất của ngành game thế giới, dù rằng ngoài id Software ra, chẳng ai mua bản quyền về dùng.
Tổng kết lại thì, Doom: The Dark Ages vẫn là một tác phẩm xuất sắc, đủ khiến anh em ngồi im trên ghế từ đầu tới cuối trong toàn bộ mục chơi đơn. Mức độ giải trí, và những gì The Dark Ages mang lại có lẽ vẫn thừa sức đưa nó vào danh sách 10 trò chơi xuất sắc nhất trong các giải thưởng cuối năm nay. Nhưng để giành giải, thì có lẽ giống hệt như Doom năm 2016 và Doom Eternal năm 2020, thực sự rất khó cạnh tranh giải Game of the Year. Nhưng nếu ở hạng mục game bắn súng hay nhất năm 2025, thì The Dark Ages là ứng cử viên tiềm năng nhất.



