Một kế hoạch táo bạo có thể đánh đổi bằng tính mạng: Klaus-Günter Jacobi tìm cách giúp người bạn thân nhất của mình rời khỏi Đông Đức bằng cách vượt qua bức tường Berlin, bức tường từng chia cắt một thành phố và cả một đất nước. Kế hoạch được thực hiện bởi một chiếc BMW Isetta được độ lại. Liệu kế hoạch có thành công?
Mời anh em nghe podcast tại đây:
Con đường Bornholmer băng qua bức tường biên giới những năm 1960. Cây cầu ngăn cách 2 bên Đông và Tây Đức.
Mời anh em nghe podcast tại đây:
Con đường Bornholmer băng qua bức tường biên giới những năm 1960. Cây cầu ngăn cách 2 bên Đông và Tây Đức.
“Tôi chỉ biết tập trung vào một điều duy nhất: đưa người bạn của tôi rời khỏi đó"
Klaus-Günter Jacobi
23 tháng 5 năm 1963 Một buổi chiều trời mưa ảm đạm. Ngồi trong chiếc BMW Isetta đậu trên phố Bornholmer, dối diện cửa khẩu biên giới. Ý nghĩ duy nhất trong đầu người đàn ông ngồi trong xe là tìm cách vượt qua biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa 2 miền Đông và Tây Đức. Ở phía Đông Đức, một đoàn xe đang xếp hàng dài, chờ để đi tới chốt kiểm soát nhằm qua bên kia biên giới. Sau khi chờ đợi hơn 1 tiếng, cuối cùng thì chiếc BMW Isetta cũng tới lượt vào chốt và đậu lại ở trước barrier. Những người lính đứng kiểm tra chốt với bộ mặt nhăn nhó bắt đầu kiểm tra giấy tờ và khám xét chiếc xe. Mỗi giây phút trôi qua là từng khoảnh khắc khủng khiếp nhất cuộc đời người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe, và tất nhiên, nỗi lo sợ còn gấp bội phần đối với một người khác đang nằm ẩn mình trong khoang động cơ nhỏ xíu của chiếc xe.
Trốn trong xe, nhưng những giọng nói vọng vào từ bên ngoài vẫn dường như bóp nghẹt trái tim của người hành khách bất đắc dĩ này. Lúc đó, thứ duy nhất bảo vệ anh ta khỏi lính canh chỉ là một tấm kim loại dày vài mili mét. Đột nhiên, cánh cửa khoang động cơ mở ra và ánh đèn pin chiếu vào. Anh ấy nín thở dưới ánh đèn pin quét qua lại một cách lạnh lùng và khi đó nếu bị phát hiện, cuộc đời tự do của anh ta sẽ khép lại bằng chiếc vé vào nhà tù ở Đông Đức.
Berlin, tháng 10/2019, 30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ
Klaus-Günter Jacobi - người đàn ông cao 1,98 mét với bờm tóc trắng - ngồi tại một chiếc bàn tròn phủ đá granit. Người đàn ông 79 tuổi chào đón chúng tôi vào căn hộ rộng 322 mét vuông ở Berlin để kể lại câu chuyện. Trong căn phòng đó là tủ quần áo bằng gỗ, ghế bành trải lông cừu và một chiếc tivi CRT nhỏ, cũ kỹ và bụi bặm. Từ ban công bạn có thể nhìn ra Teufelsberg từ xa. Teufelsberg, hay Núi Quỷ, là một trung tâm gián điệp trong Chiến tranh Lạnh, nơi Hoa Kỳ lắng nghe và gây nhiễu các tín hiệu vô tuyến đến từ Khối Đông do Liên Xô kiểm soát.
Jacobi thích view của căn hộ này bởi nó nhắc nhở mối liên hệ kỳ lạ của ông ấy về việc lịch sử của hai nước Đức.
Quảng cáo
Trốn qua biên giới đã từng lấy đi nhiều sinh mạng
Klaus-Günter Jacobi sinh ra vào năm 1940 ở Pankow, một quận phía Đông Berlin. Cha ông là một sĩ quan quân đội và mẹ ông là một bà nội trợ. Sau chiến tranh, Đảng Cộng sản Đông Đức cầm quyền và họ quyết định luôn sự tồn tại khiêm tốn của từng gia đình nơi đây thông qua hệ thống phân phát tem phiếu. "Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có được những thứ tốt hơn, nhưng nó không bao giờ xảy ra.” Jacobi nhớ lại.
Tháng 10, 1959, khi chính quyền bắt đầu bỏ việc sử dụng thẻ khẩu phần và những người chỉ trích hệ thống này bị lên án là kẻ thù của nhà nước, Jacobi quyết định chuẩn bị đồ đạc và bỏ trốn. Họ đã trải qua quá đủ những điều tệ hại, chứng kiến mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết, bao gồm cả việc Đông Đức tước bỏ sự tự do di chuyển của người dân bằng cách dựng lên những bức tường đá phủ đầy dây thép gai. Họ cũng chứng kiến những người bị bắt vì cố đào đường hầm qua bức tường hoặc đâm xe tải vào để cố vượt qua bên kia, vượt khỏi bức tường mà phía Đông Đức gọi là “Bảo vệ người dân khỏi Phát xít”. Jacobi cũng đã chứng kiến quá đủ những trường hợp chạy trốn thất bại mà kết cục luôn là nhà tù. Ít nhất đã có 140 người chết tại Bức tường, nhiều người đã bị bắn bởi lính canh biên giới.
Trong khi Jacobis quyết định bỏ trốn thì người bạn thân của ông là Manfred Koster quyết định vẫn ở lại. 2 người là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ, từng chơi với nhau trên phố khi còn nhỏ và cùng đi học một trường. Có khi Manfred Koster vẫn còn nhiều tư tưởng của Đông Đức, cũng có thể lúc đó ông không muốn rời khỏi nhà. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng nếu lần này không bỏ đi, ông sẽ ở lại khu vực Liên Xô chiếm đóng rất lâu nữa.
Quá nguy hiểm để có thể băng qua bức tường Berlin
Quảng cáo
Tháng 11 năm 1962, hơn một năm sau khi bức tường Được dựng lên, Manfred Koster được chọn vào Quân đội nhân dân quốc gia Đông Đức. Ông bắt đầu nhận nhiệm vụ vào 1/6/1963. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ông cảm thấy mọi thứ ngày càng tệ hơn và do đó, ông quyết định từ bỏ. Ông đã sống đủ ở Đông Đức để hiểu được cách người dân bị chèn ép và theo dõi. Cách mà họ bị tước đi sự tự do và rõ ràng, không còn cách nào khác cho anh ấy ngoài việc rời đi.
Bức tường mới được xây dựng nhằm đảm bảo rằng việc trốn thoát gần như không thể. Nguy cơ trèo qua nó, bị phát hiện và bị bắn là quá cao. Koster sẽ phải tìm một lối thoát khác. Rồi anh nhớ đến người bạn cũ Klaus-Günter Jacobi. Có lẽ người bạn này sẽ có một ý tưởng nào đó. Nhưng làm thế nào anh ta có thể tiếp cận anh ta khi mà 2 người đang sống ở 2 phần khác nhau của thành phố - ở bên kia bức tường biên giới? Và làm thế nào họ có thể lên kế hoạch trốn thoát trong bí mật?
Koster nhanh chóng quyết định rằng anh cần phải đến thăm Jacobi ở Tây Berlin. Anh phải tìm cách lẻn ra ngoài. Lúc đó, anh trai của Manfred, Hans đã tới sống ở phía Tây. Vì vậy, khi Hans đến thăm anh ta, Manfred đã lấy ID Tây Đức của Hans và sử dụng nó trong một đêm để đi qua. Hai anh em có gương mặt trông giống như anh em sinh đôi, Manfred không gặp vấn đề gì khi đến Tây Berlin. Anh ta xuất hiện hoàn toàn không báo trước tại cửa của Jacobi. Và đó là đêm khi Jacobi ấp ủ kế hoạch sử dụng chiếc BMW Isetta của mình để lén đưa bạn mình qua biên giới.
Chiếc BMW Isetta làm nên lịch sử
Và nếu Klaus-Günter Jacobi đã sống như một phần lịch sử đau thương của nước Đức thì chiếc BMW Isetta cũng vậy, ít nhất là từ phía Tây Đức. Vào lúc bấy giờ, chỉ có 2% dân số Đức có đủ điều kiện mua một chiếc xe hơi. Do đó khi chiếc xe bé xíu này được mang ra showroom vào năm 1955, mức giá chỉ 2550 Mark (tương đương khoảng 1450 đô la ngày nay), rất nhiều hộ gia đình đã có thể mua một chiếc. Và thậm chí là với động cơ chỉ 13 mã lực và tốc độ tối đa chỉ có 80 km/h, nhưng vấn đề là nó vẫn chạy và vẫn chạy tới tận ngày nay. Những người sưu tầm chiếc xe này tới giờ đã chứng minh rõ ràng cho điều đó.
Isetta thấy chiếc Isetta đầu tiên của ông (còn gọi là bubble car hay cuddle coach tại Đức) vào năm 1961. Lúc đó ông nhìn nó xuyên qua lớp kính của showroom, đối diện quán bar ưu thích nơi ông đang ngồi - The Bathtub. Lúc đó, ông đã chi ra 1500 mark để láy một chiếc BMW Isetta nhỏ xinh màu đỏ trắng về nhà.
Ông vẫn còn nhớ những lần lái xe tới Paris để thăm em gái, những lần tán tỉnh những người phụ nữ xung quanh và ngồi trên chiếc ghế ló đầu ra khỏi cửa sổ trời khi mà những người đi bộ và các tài xế xung quanh đang nhìn ông và cười khúc khích. Tuy nhiên, kỷ niệm nhớ đời đối với ông chính là một lần đưa người bạn thoát ra khỏi Đông Đức.
"Dùng một chiếc BMW Isetta để thoát ra khỏi Đông Đức - một kế hoạch thông minh và điên rồ"
Việc sử dụng một chiếc xe chỉ rộng 1,4 mét, dài 2,3 mét để đào thoát khỏi Đông Đức rõ ràng là một ý tưởng điên rồ nhưng cũng không kém phần thiên tài.
Thiên tài là bởi vì không ai có thể nghĩ rằng chỉ với chiếc xe bé tẹo này, hay chính xác hơn là một “chiếc mô tô gắn ghế” lại có giấu người trốn bên trong. Quá vô lý. Ngược lại, những chiếc xe lớn hơn sẽ bị lính canh kiểm tra nghiêm ngặt hơn, thậm chí là còn đo đạc cẩn thận để xem xe có bị thay đổi cấu trúc cho ý đồ nào không.
Và tất nhiên nó còn điên rồ bởi: Làm thế quái nào nó có thể giấu một người đan ông cao 1m74 trong một chiếc xe chỉ có 2 chỗ ngồi trong điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt đến thế? Lính canh sẽ kiểm tra bên trong và sau đó sẽ dùng gương để kiểm tra bên dưới xe. Một chỗ trống duy nhất còn lại có thể làm được điều đói chính là khoảng trống phía sau bên cạnh động cơ.
May mắn thay, Jacobi biết được cách biến chiếc Isetta thành một chiếc xe đào tẩu bởi từ năm 1956 tới 1959. ông đã được đầu tạo thành thợ máy chuyên nghiệp. Ông sau đó tiếp tục được đào tạo để trở thành giáo viên dạy lái xe để kiếm thêm tiền cho garage nơi ông theo học. Do đó, ông hoàn toàn có thể tạo ra một nơi ẩn trốn an toàn bên trong chiếc xe và garage cũng có đầy đủ công cụ ông cần, nói chứ đơn giản chỉ là búa, đục, cưa và sơn.
Chế chiếc xe để tẩu thoát
Trong vài tuần sau đó, Jacobi đêm nào cũng tới garage. Ông phải đẩy nhanh tốc độ bởi ngày hẹn với Manfred ngày càng tới gần. May sao chủ của garage cho phép mở cửa nó trễ hơn và thậm chí, các đồng nghiệp của ông đã tới xem và thậm chí là ở lại uống bia nữa. Ông hồi tưởng lại: “Tôi không biết là đã làm việc tổng cộng bao nhiêu giờ để biến đổi chiếc Isetta, chỉ nhớ tất cả mọi thứ trong đầu tôi là đưa bạn tôi ra khỏi Đông Đức.”
Việc tinh chỉnh lại chiếc xe có thể tóm tắt qua 7 bước sau:
- Tháo hộp chứa đồ sau ghế ra và sau đó hàn lại cao hơn 10 phân. Điều này giải phóng một không gian lớn cho các tinh chỉnh lẫn chỗ ẩn nấp cho 1 người.
- Tháo ghế và lốp dự phòng và cưa một lỗ chui vào kích thước 0.5 x 0.5 trên miếng kim loại được dùng làm bảng điều khiển phía sau.
- Tháo nắp ống xả và tháo bộ lọc khí và mọi thứ khác chiếm không gian không cần thiết.
- Uốn cong đường đi của ống xả để tương thích với các thay đổi kỹ thuật và vị trí của hành khách.
- Lắp đặt một tấm sàn bằng kim loại vào hệ thống treo để người trốn bên trong không bị bỏng bởi hơi nóng từ hệ thống xả.
- Đánh bóng mọi thứ để nó hoàn toàn trơn tru trở lại, và cắt bỏ một phần của tấm chắn bùn phía sau để nó không làm trầy xước mặt đất với trọng lượng của người xếp hàng và gây nghi ngờ.
- Sửa đổi cuối cùng được thực hiện vào ngày trốn thoát: tháo bình nhiên liệu 13.25 lít, thay bằng một hộp nhỏ, hầu như không lớn hơn một lon dầu, chứa được hai lít và đó cũng là tất cả những gì anh ta có để đưa bạn mình qua biên giới ...
Chuyến đi vượt tường đầy trở ngại
Lý do chính của Jacobi cho việc này là để giúp bạn mình - nhưng anh ta cũng thích sự hồi hộp khi làm điều gì đó bị cấm. Anh ta muốn thực hiện điều gì đó để chống lại nhà nước độc tài bất công, giống như việc anh ta và Manfred Koster đã làm khi họ còn trẻ trước khi Jacobis trốn sang phía Tây. Lúc đó, khi biên giới vẫn còn mở, hai người đã đi đến phương Tây mỗi ngày để mua găng tay da, cà phê, quần lót, chuối và thuốc lá. Họ đã mang tất cả trở về quê nhà ở phía Đông để bán lại và kiếm rất nhiều lợi nhuận. Ông hồi tưởng lại, ông đã phải theo dõi lính tuần tra biên giới, ghi lại thời điểm lính canh thay ca, vạch ra các cuộc tuần tra của lính canh để biết được lịch làm việc mỗi ngày của họ. "Chúng tôi là những chuyên gia thực tế.” ông kể lại.
Tuy nhiên, lái xe để đưa bạn mình đến tự do còn là vấn đề danh dự. Vấn đề là bởi vì Đông Đức không công nhận Tây Berlin là một phần của Tây Đức, Jacobi, với tư cách là một người Tây Berlin, không được phép đi vào Đông Đức. Thế là anh phải tìm một tài xế khác. Ông tìm thấy những sinh viên Tây Đức sẵn sàng giúp đỡ tổ chức những cuộc trốn thoát mà không hề phán xét nề hà.
Căng thẳng cực độ tại điểm kiểm soát biên giới
Kế hoạch ban đầu, một nữ sinh viên y khoa có nhiệm vụ lái chiếc BMW Isetta qua biên giới. Tuy nhiên cô sinh viên này đã không chịu nổi sự căng thẳng khi thử lái xe qua biên giới. Thời gian xếp hàng chờ ở biên giới gần như vô tận, thêm vào đó là sự đe dọa của những người lính làm cô càng hoảng sợ hơn. Ngay khi quay trở lại Tây Đức, cô này xin phép rút khỏi kế hoạch. Jacobi kể lại: “Tôi không gượng ép cô ấy nhưng nó thật sự khiến tôi sốc. Không lâu sau, Manfred được gọi vào quân đôi.”
Sau đó vào 23 tháng 5, chỉ một tuần trước khi Manfred được báo, điện thoại đột nhiên đổ chuông vào sáng sớm. Hai sinh viên khác báo sẽ tham gia kế hoạch. Họ không muốn Jacobi biết tên và vào cuối ngày hôm đó, 2 người đã cùng nhau lái xe tới Đông Berlin trên 2 chiếc xe, một chiếc BMW Isetta đã được độ lại và một chiếc khác là Beetle của VW để dự phòng.
2 sinh viên gặp Koster tại Pankow và đưa ông ra khỏi thị trấn, chạy qua một con đường đất có chỗ đủ kín đáo và vắng người để ông trốn vào chiếc Isetta mà không ai để ý. Theo hướng dẫn của Jacobi, nhóm phải tháo bình xăng lớn ra và thay bằng cái nhỏ hơn để có chỗ cho người trốn. Dưới ánh đèn pin buổi đêm, 2 sinh viên mất khá nhiều thời gian hơn dự định để có thể thay bình xăng và căng thẳng hơn, một người nông dân lúc đó đã chú ý sự xuất hiện của nhóm đào tẩu. Cuối cùng thì Manfred cũng có chỗ, thực ra là một không gian nhỏ tới mức mà ông kể rắn giống như bị nén chặt lại vậy. Chiếc xe bắt đầu chạy, từng giọt mưa rơi trên chiếc xe, hòa nhịp cùng nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực Manfred.
Chờ đợi vô tận tại biên giới
Cùng lúc đó, Jacobi đang đợi ở phía tây cầu Bornholmer, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh ta cứ nhìn về phía biên giới rồi nhìn đồng hồ. Đến bây giờ là 20 phút 11 giờ và họ trễ một tiếng rưỡi. Anh dập một điếu thuốc khác trên đường nhựa. Biên giới đóng cửa lúc nửa đêm...
Sau đó, ngay trước nửa đêm, rào chắn mở lên và cả Isetta và chiếc VW đều vượt qua biên giới.
Sau khi cả hai chiếc xe vượt qua anh ta, anh ta bắt đầu chạy ngay bên cạnh Isetta và thét lên.
"Manfred! Manfred!"
“Klaus" câu trả lời bị bóp nghẹt từ bên trong Isetta vọng ra.
“Chúng tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đó, nhanh thôi"
Trong một công viên trên phố Grünthaler, đoàn người dừng lại. Phải mất đủ năm phút để Manfred thoát khỏi không gain chật chội đó. Chân anh ta sưng lên, lưng đau, nhưng không có gì so với niềm vui mà anh ta cảm thấy - cuối cùng cũng có tự do!
Vẫn còn một vài giọt xăng còn lại trong xe tăng, vì vậy Klaus-Günter đưa Manfred tới bến bờ chiến thắng, đưa anh ấy về nhà và lần này là trên ghế trước. Sau đó cả hai ăn mừng đến trưa ngày hôm sau.
Các mốc thời gian trong cuộc đào thoát
- Steglitzer Damm 30 (căn hộ của Jacobi), 11 giờ sáng: Ông trao chìa khóa Isetta của mình cho hai sinh viên.
- Cầu Bornholmer, 3:55 chiều: 2 sinh viên vượt biên sang Đông Đức.
- Nhà thờ giáo xứ cũ của bốn nhà truyền giáo, 6:05 chiều: Các sinh viên đón Koster lên.
- Hồ Karpfenteich ở Heinersdorf, 9 giờ tối: Koster squish mình vào vị trí ẩn nấp trong Isetta.
- Phố đi bộ Prenzlauer và đường Wisbyer, 10:30 tối: Họ lái xe trở lại biên giới.
- Cầu Bornholmer, 11:55 tối: Sau một giờ chờ đợi tại trạm kiểm soát, cuối cùng họ cũng vượt qua biên giới.
- Công viên trên đường Grüntaler, 12:10 sáng: Koster bò ra khỏi chỗ trốn của mình một người đàn ông tự do!
Vận mệnh của chiếc Isetta
Có lúc, Jacobi đã tháo chiếc Isetta của mình và gửi nó đến đống phế liệu. Sau khi sửa đổi, nó sẽ không vượt qua xét duyệt để chạy tiếp nữa. Thứ duy nhất mà anh ta vẫn có ngày hôm nay là chìa khóa cửa khoang động cơ. Anh cẩn thận cuộn nó trong tay khi anh suy nghĩ về vai trò của mình trong câu chuyện này. Đôi khi có những người xác định lịch sử thế giới chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Anh không còn liên lạc với Manfred Koster. Họ xa nhau và thậm chí cãi nhau sau này. Và khi thời gian trôi qua, họ đã đi con đường riêng của họ. Nhưng lối thoát tuyệt vời mà anh thiết kế là ký ức anh sẽ không bao giờ quên.
Jacobi nói rằng hai sinh viên sau đó tiếp tục các nhiệm vụ giải cứu khác. Họ đã sử dụng một Isetta khác, nhưng cùng một nguyên tắc. 18 tháng sau, một trong những tài xế của họ bị phát hiện: trong một lần đưa một người phụ nữ qua bức tường, cố này bỗng dưng muốn trốn ra và chiếc xe bắt đầu chao đảo. Người phụ nữ lẩn trốn bị phát hiện và kéo ra khỏi nơi ẩn náu. Các sinh viên bị lên báo với tiêu đề “9 người Đông Berlin trốn thoát trong một chiếc Isetta" ngày 27 tháng 10 năm 1964. Và người mà họ lấy ý tưởng không ai khác chính là Klaus-Günter Jacobi.
Cuộc đào thoát không thể nào quên!
Mặc dù đã 30 năm kể từ khi bức tường sụp đổ, Klaus-Günter Jacobi không hề từ bỏ ký ức về hai nước Đức. Hiện tại, ông làm hướng dẫn viên trong Bảo tàng Bức tường Berlin trên Phố Friedrich. Trong số hơn 850.000 du khách hàng năm, hầu như không ai biết rằng những bộ não đằng sau chiếc xe được độ lại để đưa người qua bức tường năm nào hiện đang là một ông già đang ngồi đó, nhìn chằm chằm ra bản tin nóng tại Checkpoint Charlie. Nhưng kỳ thực, ông nghĩ rằng cũng không có ai cần biết nó. Thành tựu thực sự là bây giờ chúng tôi nhận thức được rằng những bất công đã từng xuất hiện và có những người đã chiến đấu chống lại nói.
“Tôi đã cống hiến chiếc Isetta của tôi, nhưng nó đáng"
Bên dưới đây là câu chuyện được BMW dựng lại thành phim ngắn, mời anh em.