Hai game gần đây nhất mình chơi mà có sự hiện diện của zombie là The Last of Us Part II, và mới hơn là Back 4 Blood. Nếu như phần game đầy tranh cãi của series The Last of Us chỉ lấy zombie làm nền và không phải khía cạnh gameplay chủ yếu, thì Back 4 Blood của chính các nhà phát triển Left 4 Dead lừng danh xưa kia lại tiếp cận chủ đề này theo hướng truyền thống hơn. Đối với Dying Light 2, điều tương tự cũng được các nhà làm game Ba Lan tại Techland triển khai. Hãng game nổi danh với hai tác phẩm lấy đề tài thế giới hậu thảm họa zombie này đã có sự trở lại tương đối ngoạn mục về mặt hình ảnh và ý tưởng.
Còn về lối chơi, có lẽ trò này có hợp với anh em hay không, chỉ cần trả lời câu hỏi ở tiêu đề bài viết là sẽ đi đến được kết luận cuối cùng. Riêng đối với mình, sự trung lập cần có để làm một bài review game dành cho anh em yêu cầu mình phải nhận xét công bằng từng khía cạnh của trò chơi, và mình sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Nhưng trên khía cạnh một người chơi game để giải trí, thì Dying Light 2 không phải món ăn tinh thần dành cho cá nhân mình.
Game lấy bối cảnh 22 năm sau phần 1, sau khi đại dịch zombie bùng nổ ở thành phố Harran giả tưởng thuộc Trung Đông. Lần này đại dịch đã lan ra toàn thế giới sau khi tổ chức GRE “yêu khoa học” hơi quá, để sổng chủng virus biến thể ra ngoài. Anh em sẽ đóng vai Aiden Caldwell, một “Pilgrim” chu du từ nơi này sang nơi khác, tích góp đồ đạc có giá trị trên chuyến hành trình để mưu sinh khi đến được những cứ điểm cuối cùng nơi loài người còn sót lại. Và vẫn như phần 1, Aiden cũng có kỹ năng parkour thượng thừa, chạy nhảy như Tôn Hành Giả, khi không một công trình nào hay độ cao nào có thể làm khó được anh ta cả.
Còn về lối chơi, có lẽ trò này có hợp với anh em hay không, chỉ cần trả lời câu hỏi ở tiêu đề bài viết là sẽ đi đến được kết luận cuối cùng. Riêng đối với mình, sự trung lập cần có để làm một bài review game dành cho anh em yêu cầu mình phải nhận xét công bằng từng khía cạnh của trò chơi, và mình sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Nhưng trên khía cạnh một người chơi game để giải trí, thì Dying Light 2 không phải món ăn tinh thần dành cho cá nhân mình.
Game lấy bối cảnh 22 năm sau phần 1, sau khi đại dịch zombie bùng nổ ở thành phố Harran giả tưởng thuộc Trung Đông. Lần này đại dịch đã lan ra toàn thế giới sau khi tổ chức GRE “yêu khoa học” hơi quá, để sổng chủng virus biến thể ra ngoài. Anh em sẽ đóng vai Aiden Caldwell, một “Pilgrim” chu du từ nơi này sang nơi khác, tích góp đồ đạc có giá trị trên chuyến hành trình để mưu sinh khi đến được những cứ điểm cuối cùng nơi loài người còn sót lại. Và vẫn như phần 1, Aiden cũng có kỹ năng parkour thượng thừa, chạy nhảy như Tôn Hành Giả, khi không một công trình nào hay độ cao nào có thể làm khó được anh ta cả.
Cốt truyện của game lấy bối cảnh thành phố châu Âu giả tưởng Villedor, nơi Aiden tìm đến để kiếm tung tích cô em gái Mia, và cùng lúc tìm luôn cả gã bác sỹ thuở trước làm thí nghiệm trên cả hai anh em. Với tiền đề đó, Aiden bị cuốn vào cuộc chiến giữa các phe phái đang cố gắng tồn tại phía sau 4 bức tường của thành phố Villedor. Từ những người dân lành hiền ở khu chợ Bazaar, cho đến những chiến binh thuộc nhóm Peacekeeper, và cả những khoa học gia của tổ chức GRE anh em đã gặp trong phần 1 nữa. Có điều, cốt truyện game vừa lê thê, lại vừa không có chút sáng tạo đột phá nào cả. Thành ra lý do duy nhất để làm những nhiệm vụ theo cốt truyện là để xem diễn biến nhân vật và để Aiden có được những nâng cấp mà đầu game không hề có.
Dĩ nhiên điều đó không hề khiến cảm giác trải nghiệm game trở nên tồi tệ, mà nếu lờ cốt truyện chính của trò chơi đi, anh em sẽ được trải nghiệm một game hành động sinh tồn thuộc hàng xuất sắc ra mắt trong năm nay. Nếu như Horizon Forbidden West mà mình gửi tới anh em bài review ít ngày trước là một bản nâng cấp quá ấn tượng so với phần 1, khi gần như mọi ngọn núi đều được thiết kế để anh em leo trèo thoải mái, thì Dying Light 2 còn xuất sắc hơn.
Mọi bờ tường, mọi căn nhà, mọi cửa sổ, mọi đường ống, mọi công trình trong thế giới mở của thành phố Villedor, ví dụ như trong hình screenshot dưới đây, miễn là có mấu thò ra để tay bám vào, là Aiden có thể bám vào trèo được hết. Kết hợp với những đường dây điện và những đường nối từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, thế giới game trở thành một sân chơi hoàn hảo để anh em trổ tài parkour ở tầm đỉnh cao, miễn là nhân vật đủ sức để trèo mà không hết hơi, hết stamina. Cái này dần dần sẽ được nâng cấp cho phép anh em trèo được cao hơn, giữ thăng bằng được lâu hơn. Phải thừa nhận, khía cạnh gameplay độc đáo mà chỉ có Dying Light mới sở hữu này chính là lý do duy nhất giữ chân mình ở lại với trò chơi. Cảm giác không phải chạm chân xuống mặt đất, tha hồ di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ mà không phải mất công tìm đường, chỉ việc nhìn vào la bàn ở góc 12h trên màn hình game.
Nhưng ở khía cạnh ngược lại thì, cũng nhờ tính năng đó mà ban ngày, zombie vốn đã ít, cảm giác chơi game lại còn an toàn hơn nhiều, khi chẳng mấy khi anh em phải chạm mặt những xác sống ghê rợn, mà thay vào đó việc mình mình cứ làm, chẳng mấy khi phải va chạm với ai, ngoại trừ trường hợp những tên cướp lảng vảng trong thành phố vào lúc ban ngày.
Nhưng giống hệt như phần 1, vào ban đêm, Dying Light 2 trở thành một cơn ác mộng đúng nghĩa đen. Ý tưởng của game đặt ra là, thứ virus khiến con người biến thành zombie có thể được kiểm soát bằng ánh sáng tia cực tím, nên ban ngày zombie cũng chẳng dám ra đường nhiều (như các bà các cô mùa hè trưa nắng ra đường sạm da ấy). Nhưng khi màn đêm buông xuống, những chủng loài zombie nguy hiểm nhất, kết hợp cả tốc độ lẫn sức mạnh đều ra đường đi lượn. Cú twist thứ hai của game đến khi hầu hết tất cả mọi người đều đã nhiễm thứ virus chết người, nhưng nhờ đèn tia cực tím nên vẫn sống và hoạt động bình thường, chưa bị biến đổi thành zombie.
Quảng cáo
Rải rác khắp thành phố là những địa điểm có đèn tia cực tím để tăng khả năng miễn dịch của Aiden, và nếu đứng trong bóng tối lâu quá mà không có thuốc men, nhân vật chính sẽ biến thành zombie dù vẫn còn nhiều HP. Kết hợp với những con zombie hung hăng hơn nhiều so với ban ngày, màn đêm của Dying Light 2 trở thành thứ mà hiếm ai đủ can đảm khám phá. Ấy thế nhưng mà ban đêm, những phần thưởng của game, từ đồ loot cho đến XP thưởng thêm cho những kẻ liều mạng luôn nhiều hơn hẳn so với ban ngày. Cũng từ đó, game phân biệt được những người chơi game theo hướng an toàn, và những người “liều ăn nhiều”. Cùng lúc, khi zombie ra đường tản bộ vào ban đêm, những công trình tối tăm mù mịt cũng trở nên an toàn hơn nhiều để vào tìm kiếm những món loot đầy giá trị.
Điều đó đưa chúng ta đến với chi tiết gameplay được coi là trụ cột của Dying Light 2, thứ thu hút người chơi, và mỉa mai thay cũng chính là thứ khiến mình mệt nhất khi chơi trò này: Chiến đấu và craft đồ. Hệ thống vật phẩm của game chia thành nhiều dạng, từ vũ khí, trang bị cho đến đồ hồi máu, hồi stamina và miễn dịch của nhân vật chính. Khắp thành phố là vô vàn những nguyên vật liệu cũng như công thức tạo ra những món đồ giúp người chơi chiến đấu với zombie tốt hơn, thậm chí còn chia được thành nhiều lớp nhân vật khác nhau theo sở thích của anh em nữa.
Lý do là, Dying Light 2 không chỉ là một game chơi đơn, mà anh em còn có thể cùng 3 người bạn nữa lập thành một nhóm đi leo trèo chạy nhảy chiến đấu với zombie. Từ đó từng nhiệm vụ của mỗi người chơi trở nên chuyên biệt hóa hơn. Có người phải đảm nhiệm hồi máu cho cả nhóm, hoặc có người làm tanker chặt chém tầm gần, hỗ trợ cho những người chơi tầm xa. Phải thừa nhận, nếu chơi Dying Light 2 một mình mà thấy buồn, thì anh em không đơn độc đâu, có thêm bạn vào vui hơn rất nhiều.
Quảng cáo
Có điều đối với mình, giá như cốt truyện của game có phần nào đó diễn biến nhanh hơn, hoặc chí ít là cuốn hút hơn, thì nó sẽ trở thành thứ kích thích anh em khám phá chiều sâu đáng nể của gameplay, của hệ thống chiến đấu và craft vật phẩm của trò chơi này. Tiếc thay, không tìm được điểm kết nối nào giữa cốt truyện và lối chơi, đã thế cả hai khía cạnh này của Dying Light đều cần tới rất nhiều tính kiên nhẫn của anh em.
Dĩ nhiên nếu anh em đã yêu thích phần 1, một trong những game sống khá lâu theo kiến thức của mình cóp nhặt được, thì phần 2 sẽ không làm anh em thất vọng.
Bù lại, phần nghe nhìn của game thực sự xuất sắc, không tìm được góc chết nào để chê. Nếu có gì còn phàn nàn về Dying Light 2, thì có lẽ yêu cầu cấu hình của game gắt quá, nhất là yêu cầu về CPU. Nhưng một khi đã đáp ứng được, thì thế giới mở của thành phố Villedor thực sự tráng lệ và hoang tàn. Việc ứng dụng ray tracing và DLSS trên card đồ họa Nvidia đã giúp cho game có những góc tuyệt đẹp. Thậm chí đến cả chiếc đèn pin thân quen của anh em cũng tạo ra những hiệu ứng đổ bóng vô cùng chân thực vào ban đêm nữa. Chất lượng mô hình nhân vật cũng là một điểm sáng so với phần 1, dù rằng chất lượng những câu thoại của đội ngũ diễn viên lồng tiếng thì không phải lúc nào cũng tương xứng.
Cá nhân mình thấy, nếu đã thích phong cách và bố cục thiết kế của Dying Light 2, thì anh em sẽ gắn bó được với game rất lâu, nhất là khi nó hỗ trợ co-op 4 người, tha hồ đi diệt zombie kiếm loot khủng. Bản thân trò này cũng không phải dạng trung bình, chỉ là những điểm sáng trong lối chơi, đặc biệt hơn cả là hệ thống parkour đầy sáng tạo và đột phá bị kìm hãm bởi những chi tiết có phần dông dài và mệt mỏi. Nhưng để coi Dying Light 2 là một tác phẩm ở tầm cỡ xuất sắc thì có lẽ hơi khó. Game không đáng chê, nhưng cũng không hẳn đủ chất lượng để xứng đáng xếp vào hàng kiệt tác.