15 năm trước, trong bài thuyết trình có thể nói là hay nhất của mình, Steve Jobs đã nói như sau:
So, we’re going to reinvent the phone. Now, we’re going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development, and of course, it’s an interplay of hardware and software.
Now, why do we need a revolutionary user interface. Here’s four smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62 — the usual suspects. And, what’s wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It’s this stuff right there. They all have these keyboards that are there whether or not you need them to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons, just for it.
Ý nghĩa của chiếc màn hình lớn, không có phím là vô cùng rõ ràng. Đặc biệt ngài Jobs nhấn mạnh “Chúng (những chiếc điện thoại khác) có bàn phím, thứ mà luôn ở đó khi mà bạn có cần nó hay không cần nó. Chúng cố định, các phím nhựa luôn ở đó ở mọi phần mềm. Mỗi phần mềm lại cần giao diện khác nhau, thế mà chúng vẫn ở đó”
Giờ đây Apple phát minh ra một thứ mà nó chính xác là những gì Steve Jobs ghét bỏ, đó là Dynamic Island. Trong khi chơi game, chúng ta không cần nó, khi xem phim lại càng không. Thậm chí khi mua hàng, tiền thân của dynamic island là cái tai thỏ che mất 1 phần tên sản phẩm.
Mới đầu tôi thấy nó hay hay, nhưng càng nghĩ nó giống như một cái ung nhọt không thể xoá đi của chiếc điện thoại. Dù phần hiển thị này là safe area là nơi rất ít khi user động vào , nhưng nó chỉ đúng với chiều dọc, còn khi đặt nằm ngang chơi game, nó lại là nơi đặt control area của các nhà làm phần mềm.
Họ sẽ phải nhượng bộ nó, người dùng sẽ phải nhượng bộ nó, với tai thỏ, nó như một điểm yếu cần được khắc phục, điển hình như iphone xs với màn hình hành tinh cố gắng che dấu , với DYNAMIC ISLAND nó như một phong trào TÔI LÀ TÔI, TỰ CẢM THẤY HẠNH PHÚC KHI LÀ CHÍNH MÌNH, CHẢ VIỆC GÌ PHẢI SỬA BẢN THÂN CẢ.
Hỡi ôi bạn có làm cái quái gì thì bạn vẫn là bạn thôi, nếu TÔI LÀ TÔI tức là không bao giờ phải thay đổi cả. Cũng như việc phát triển, dung dưỡng cho DYNAMIC ISLAND thì muôn đời ta sẽ không bao giờ có một trải nghiệm full màn toàn viền như thứ mà chúng ta đã có 20 (+12) năm nay - lại một lời nữa của Steve Jobs:
“Well, how do you solve this? Hmm. It turns out, we have solved it. We solved in computers 20 years ago. We solved it with a bit-mapped screen that could display anything we want. Put any user interface up”
kết lại: khi một thứ đi ngược lại với lý do mình sinh ra, là dấu hiệu của cái chết
So, we’re going to reinvent the phone. Now, we’re going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development, and of course, it’s an interplay of hardware and software.
Now, why do we need a revolutionary user interface. Here’s four smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62 — the usual suspects. And, what’s wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It’s this stuff right there. They all have these keyboards that are there whether or not you need them to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons, just for it.
Ý nghĩa của chiếc màn hình lớn, không có phím là vô cùng rõ ràng. Đặc biệt ngài Jobs nhấn mạnh “Chúng (những chiếc điện thoại khác) có bàn phím, thứ mà luôn ở đó khi mà bạn có cần nó hay không cần nó. Chúng cố định, các phím nhựa luôn ở đó ở mọi phần mềm. Mỗi phần mềm lại cần giao diện khác nhau, thế mà chúng vẫn ở đó”
Giờ đây Apple phát minh ra một thứ mà nó chính xác là những gì Steve Jobs ghét bỏ, đó là Dynamic Island. Trong khi chơi game, chúng ta không cần nó, khi xem phim lại càng không. Thậm chí khi mua hàng, tiền thân của dynamic island là cái tai thỏ che mất 1 phần tên sản phẩm.
Mới đầu tôi thấy nó hay hay, nhưng càng nghĩ nó giống như một cái ung nhọt không thể xoá đi của chiếc điện thoại. Dù phần hiển thị này là safe area là nơi rất ít khi user động vào , nhưng nó chỉ đúng với chiều dọc, còn khi đặt nằm ngang chơi game, nó lại là nơi đặt control area của các nhà làm phần mềm.
Họ sẽ phải nhượng bộ nó, người dùng sẽ phải nhượng bộ nó, với tai thỏ, nó như một điểm yếu cần được khắc phục, điển hình như iphone xs với màn hình hành tinh cố gắng che dấu , với DYNAMIC ISLAND nó như một phong trào TÔI LÀ TÔI, TỰ CẢM THẤY HẠNH PHÚC KHI LÀ CHÍNH MÌNH, CHẢ VIỆC GÌ PHẢI SỬA BẢN THÂN CẢ.
Hỡi ôi bạn có làm cái quái gì thì bạn vẫn là bạn thôi, nếu TÔI LÀ TÔI tức là không bao giờ phải thay đổi cả. Cũng như việc phát triển, dung dưỡng cho DYNAMIC ISLAND thì muôn đời ta sẽ không bao giờ có một trải nghiệm full màn toàn viền như thứ mà chúng ta đã có 20 (+12) năm nay - lại một lời nữa của Steve Jobs:
“Well, how do you solve this? Hmm. It turns out, we have solved it. We solved in computers 20 years ago. We solved it with a bit-mapped screen that could display anything we want. Put any user interface up”
kết lại: khi một thứ đi ngược lại với lý do mình sinh ra, là dấu hiệu của cái chết