The Son of Man là một trong những bức tranh siêu thực nổi tiếng nhất của họa sĩ người Bỉ, René Magritte. Chúng ta sẽ cùng đi qua hoàn cảnh sáng tác, những chi tiết trong bức tranh và tâm sự của chính họa sĩ để cảm nhận tác phẩm nổi tiếng này nhé.
Bức tranh The Son of Man là chân dung tự họa mà Magritte nhận vẽ theo yêu cầu của người bạn ông, Harry Torczyner. Ông này yêu cầu họa sĩ tự vẽ chân dung nhưng Magritte có một số lo ngại và càm thấy đây là một “vấn đề của lương tâm”. Ông đã viết thư giải thích cho người bạn mình, nói rằng ông đã vẽ chính mình ba lần trong một bức tranh và ý định của ông là “vẽ một bức tranh chứ không phải là một bức vẽ chân dung”.
Ông hoàn thành bức tranh vào tháng 7 năm 1964 và đây là một phần của loạt tranh có chủ đề tương tự, trong đó khuôn mặt của các nhân vật trung tâm đều được che phủ. Hai bức còn lại có tên là The Great War on Facades và Man In a Bowler Hat cũng hoàn thành trong năm 1964.
The Son of Man, René Magritte
Bức tranh The Son of Man là chân dung tự họa mà Magritte nhận vẽ theo yêu cầu của người bạn ông, Harry Torczyner. Ông này yêu cầu họa sĩ tự vẽ chân dung nhưng Magritte có một số lo ngại và càm thấy đây là một “vấn đề của lương tâm”. Ông đã viết thư giải thích cho người bạn mình, nói rằng ông đã vẽ chính mình ba lần trong một bức tranh và ý định của ông là “vẽ một bức tranh chứ không phải là một bức vẽ chân dung”.
Ông hoàn thành bức tranh vào tháng 7 năm 1964 và đây là một phần của loạt tranh có chủ đề tương tự, trong đó khuôn mặt của các nhân vật trung tâm đều được che phủ. Hai bức còn lại có tên là The Great War on Facades và Man In a Bowler Hat cũng hoàn thành trong năm 1964.
The Son of Man, René Magritte
The Great War on Facades, René Magritte
Man In a Bowler Hat, René Magritte
Magritte đã sử dụng lặp đi lặp lại một số chi tiết trong nhiều bức tranh của mình và chúng đã trở thành đặc điểm nhận dạng các tác phẩm nghệ thuật của ông, như quả táo và mũ quả dưa. Trong nhiều bức tranh khác của Magritte, chẳng hạn như The Listening Room (1952), The Postcard (1960), The Habit (1960), Le prêtre marié (1961), và Ceci n’est pas une pomme (This is not an apple) (1964), ông đều vẽ đối tượng chính trong tranh là quả táo. Đối với chiếc mũ quả dưa hay bộ suit xuất hiện trong nhiều tác phẩm của họa sỹ, như một phong cách của riêng ông. Ông đã trả lời phỏng vấn rằng “Chiếc mũ quả dưa không phải là nguyên bản: điều này không có gì gây ngạc nhiên. Và tôi đội nó. Tôi không muốn mình trở nên độc đáo. Nếu tôi muốn trở nên quyến rũ trên đường phố, tôi sẽ ăn mặc phù hợp. Nhưng tôi không muốn.”
The Listening Room, René Magritte
The Postcard, René Magritte
Mặc dù chúng thấy hay thấy mô-típ này trong tranh của ông nhưng có thể ý nghĩa của nó là không có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ đơn giản là những thứ mà họa sĩ vẽ và để người xem tự quyết là chúng có ý nghĩa gì. Ông để ngỏ những bức tranh của mình để người xem chiêm nghiệm và nhận thức những gì có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy.
Trong bức tranh The Son of Man, Magritte mô tả một người đàn ông đứng đối diện chúng ta. Cả hai cánh tay của anh ta đều ở bên hông và chúng ta gần như nhìn thấy ¾ cơ thể anh ta. Trông tư thế của anh ta khá cứng nhắc. Nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận thấy cánh tay trái của anh ta bị xoắn ngược lại. Áo khoác ngoài có ba chiếc cúc nhưng chiếc thứ ba không cài cúc. Khó có thể nhận biết khuôn mặt của anh ta vì có một quả táo xanh lớn với khoảng năm chiếc lá bao phủ hầu hết gương mặt. Khung cảnh phía sau người đàn ông là bầu trời mây xám xịt và bên dưới là màu xanh lờ mờ có vẻ như là đại dương. Đó dường như là vào ban ngày, mây và đại dương như tan vào nhau. Màu chủ đạo là xanh lam và xám. Nhân vật chính cũng mặc một bộ vest xám, gần như hòa vào khung cảnh đằng sau anh ta. Chiếc cà vạt đỏ và quả táo xanh, hai màu duy nhất nổi bật trong cả bức tranh, khiến ánh nhìn của chúng ta bị phá vỡ và thu hút sự chú ý hướng tới nhân vật trung tâm.
Quảng cáo
Chúng ta nhận thấy sự cân bằng giữa các đường ngang và dọc, ví dụ nhưng đường chân trời ở nền phía sau, các đường ngang từ bức tường biển sau người đàn ông. Những gì là nền được chia thành ba phần ngang: bầu trời, đại dương và bức tường.
Các đường thẳng đứng phá vỡ tính ngang bằng của bố cục; chúng ta thấy một đường thẳng mạnh mẽ ở trung tâm, đặc biệt là đường kẻ giữa chiếc áo khoác của người đàn ông không rõ gương mặt, song song với hai cánh tay ở hai bên.
Quả táo có vẻ là hình tròn duy nhất trong toàn thể bố cục. Có những đường chéo nhỏ từ cổ áo sơ mi và áo khoác. Nếu nhìn kĩ bức tranh, ta có thể cảm thấy sự đối xứng về bố cục.
Đã có nhiều cách giải thích nhằm khám phá ý nghĩa của bức tranh The Son of Man. Có một số gợi ý về tôn giáo, một số khác lại là về sự đồng nhất với xã hội, giấu đi việc mình thực sự là ai. Bản thân Magritte đã giải thích đó là mâu thuẫn tồn tại giữa khía cạnh hữu hình và tiềm ẩn.
Magritte sử dụng vật dụng hàng ngày để xoay chuyển nhận thức của chúng ta về những gì là thật hay không, những gì được nhìn thấy hoặc không được nhìn thấy.
Trong The Son of Man, Magritte giải thích rằng quả táo là một “vật thể quen thuộc” được sử dụng trong các bức tranh của ông và theo đó, nó bắt đầu “đặt ra câu hỏi” vì sự hiểu biết của chúng ta về nó đã bị thay đổi và “khơi gợi sự bí ẩn của nó”. Khi giải thích về quả táo trước mặt người đàn ông, ông nói “Ít nhất nó cũng che đi một phần khuôn mặt. Vậy thì chúng ta thấy rõ một sự vật hiển nhiên, là quả táo và giấu đi cái hiện diện là khuôn mặt của người đàn ông. Điều này xảy ra liên tiếp, mỗi thứ chúng ta nhìn thấy lại ẩn giấu một thứ khác. Chúng ta luôn muốn xem những gì đang bị che giấu bởi những gì chúng ta thấy. Sự quan tâm này có thể mang hình thức của một cảm giác khá mãnh liệt, một loại tranh giành, giữa cái hiện hữu bị giấu đi và cái hiện hữu rõ ràng.”
Quảng cáo