Từ nhỏ mình đã luôn thích mơ mộng, và may mắn là khi lớn lên, dù đời vùi dập không ít lần, thì ước mơ có “siêu năng lực” vẫn lửng lơ đâu đó, và rằng khách thơ “vẫn có thể đùa” với cơm áo chứ.
Cũng bởi cái nét suy nghĩ đó mà mình rất thích câu mà Einstein từng nói (hay là có ai nhét chữ vào mồm ông thì mình không biết): “Imagination is more important than knowledge” - mình tạm dịch thô là [Trí tưởng tượng quan trọng hơn Kiến thức].
Mở bài dài dòng vậy là để mình tạo tiền đề giới thiệu cái không gian làm việc, mà mình đặt là “Work & Chill”
Cũng bởi cái nét suy nghĩ đó mà mình rất thích câu mà Einstein từng nói (hay là có ai nhét chữ vào mồm ông thì mình không biết): “Imagination is more important than knowledge” - mình tạm dịch thô là [Trí tưởng tượng quan trọng hơn Kiến thức].
Mở bài dài dòng vậy là để mình tạo tiền đề giới thiệu cái không gian làm việc, mà mình đặt là “Work & Chill”
- PHẦN I - [GÓC LÀM]: Có làm thì mới có ăn nên cho phần này lên trước

Quảng cáo
Nhưng như thế thì lại chẳng có gì hay ho để kể. Số là tính mình vừa thích thử nghiệm lại vừa thích không đụng hàng (nhưng mà vẫn phải đặt yếu tố phù hợp với trải nghiệm bản thân lên hàng đầu nhé), thế là dẫn tới việc có những món đồ như sau xuất hiện:
1/ Màn hình Huawei MateView GT 34":
Vốn là màn hình được giới thiệu dành cho game thủ, nhưng với một PlayStation thủ chuyên Fifa tay cầm như mình thì mua cái này làm gì???

Đầu tiên đó là với tỉ lệ 21:9 đem lại sự đa dụng. Thay vì 2 chiếc màn hình, thì rộng như thế này chia đôi cho 2 cửa sổ tác vụ vẫn thoải con gà mái. Xem film, mà nhất là các bộ được quay theo tiêu chuẩn đúng 21:9 thì ôi thôi, phải gọi là đắm và chìm.
Thứ hai, nghe có vẻ nực cười, nhưng mình mua vì chính cái soundbar tích hợp ở chân đế đấy. Và chủ yếu mình tò mò là với vị trí nằm sàn bàn và hướng thẳng âm thanh đến người ngồi thì trải nghiệm liệu có khác không. Thực tế thì đúng là có cảm giác âm thanh thoát ra và trực diện hơn. Tuy nhiên chất lượng chỉ ở mức vừa đủ thôi, hơi thiếu bass, cho nên anh em khó tính có thể bỏ qua.
Ngoài ra, chỉnh âm lượng bằng cảm ứng trượt trên chính dải đèn LED cũng khá tiện và đem lại cảm giác mới lạ ban đầu.

Tóm lại là hiện tại mình chưa có gì để chê, ngoại trừ việc không có chỗ để quy hoạch luồn dây phía sau. Cái màn này mà có chỗ đi dây nhét vào chân đứng thì tổng thể sẽ tối giản và “sạch” hơn rất nhiều.
Quảng cáo
Mình tạm dùng miếng dán 3M và đồ cố định dây gắn dưới mặt bàn tạm để cho gọn

À thêm 1 điểm là màn này dùng chuẩn VESA 100mm, nhưng gắn arm ngoài thì cái soundbar cũng không dùng được nên chắc sau này khi mình chán thì sẽ chuyển sang gắn arm và kiếm con loa khác với chất lượng ổn hơn chẳng hạn.
2/ Apple Magic Touchpad:
Mình đang sử dụng Macbook Air M1, và cũng có quá nhiều bài review rồi nên mình sẽ chỉ tập trung nói về việc thay vì dùng chuột thì mình vẫn luôn trung thành với Touchpad.
Mình tin là anh em dùng Mac đều thực sự bị “làm hư” bởi cách mà nhà Táo tạo ra trải nghiệm touchpad không tìm được ở đâu khác. Các thao tác đa nhiệm để chuyển ứng dụng, chuyển màn hình, phóng to, thu nhỏ, … đều mượt mà và tối ưu hết mức, cho đến diện tích “dư dả” cho bất kì kích cỡ tay nào chính là thứ mình không thể nào dứt ra được.

Quảng cáo
Thời lượng pin được quảng cáo là 1 tháng sạc 1 lần, nhưng chắc do mình bật On liên tục, kể cả lúc không kết nối, mà mình thấy tầm nửa tháng - 3 tuần là đã phải sạc lại rồi.
Nhưng nói chung là mình hài lòng. À mà quên, cái touchpad này nó to chắc phải gấp rưỡi trên macbook, nên dùng còn sướng hơn nhiều nhiều lần 😁
3/ Bàn phím Lofree 1% Transparent:
Thú thật thì đây mới là con bàn phím cơ đầu tiên mình sở hữu. Do định kiến trước giờ về độ ồn, cũng như quá quen với bàn phím Apple (mình cũng có Magic Keyboard riêng). Nhưng, đời có bao lâu mà không thử.

Điểm đầu tiên phải nói là cũng hơi mê cái vẻ “tinh khiết”, như kiểu chuẩn bị gõ vào mấy cục đá viên mới lấy từ tủ lạnh ra vậy.
Tiếp đến là về độ ồn, mình cũng có cơ hội gõ thử qua 3-4 loại bàn phím cơ của Keychron hay Lofree thì với mình, con 1% này không tạo ra tiếng “lách cách” quá lớn nữa, mà thay vào đó là 1 độ "đục" lớn hơn (mình cũng không biết dùng từ gì, dùng tạm vậy ace thông cảm).

4/ Ghế công thái học hãng Flokk - HAG Capisco:
Nếu ace đau lưng, và chắc rằng bản thân mình cần một chiếc ghế Ergonomic NHƯNG (chữ nhưng phải đủ lớn), ace không thích sự nhàm chán về kiểu dáng từa tựa nhau, hay sự cồng kềnh của các mẫu mã trên thị trường, thì mình có thể chia sẻ đôi lời về lựa chọn của mình.

Flokk là một thương hiệu khá mới (mới thành lập tầm 5-6 năm gì thôi) và lạ lẫm đến từ Na Uy (hình như vậy) nhưng họ nói rằng các Thương hiệu con trong hệ sinh thái của họ thì đã có tuổi đời chục năm thậm chí trăm năm trong lĩnh vực thiết kế nội thất rồi.
Với phong cách Scandinavy ứng dụng vào triết lý thiết kế, có thể nói mình ngay từ đầu đã bị thu hút bởi sự độc đáo mà chiếc ghế Hag Capisco đem lại. Lúc đầu mình cũng nghi ngờ về độ thoải mái, hay quan trọng hơn là khả năng nâng đỡ cột sống mà chiếc ghế có thể đáp ứng, nhất là với 1 thiết kế có vẻ mảnh mai và mỏng manh có phần “dị”.
Nhưng ngồi rồi mới thấy là “ổn áp đấy”. Phần đỡ lưng bằng nhựa cứng áp sát vào cột sống để đảm bảo tư thế ngồi chuẩn nhất. Ngoài chỉnh chiều cao thì ghế nào cũng có, thì ở đây bạn này còn có thêm cần chỉnh vị trí của đệm ngồi (thụt vào sát lưng ghế hay trườn ra xa) - điều chỉnh độ cao của phần đỡ lưng (tuỳ vào số đo cơ thể cũng như là kiểu ngồi phù hợp nhất cho bạn).
Một điểm đặc biệt của chiếc ghế này là bạn có thể quay 180 độ (nôm na là phần lưng trở thành đỡ ngực), với tay để trên bệ đỡ để tạo ra 1 tư thế ngồi lãng tử hơn, mới mẻ hơn và chủ động trong việc xoay vòng vòng như kiểu cho trẻ em đi vòng xoay ngựa gỗ vậy. Vui nhưng chóng mặt lắm =)))
- PHẦN II - [GÓC CHILL] lên thớt:
Bao nhiêu người nói, đàn ông vẫn là mấy đứa trẻ con, chỉ khác đôi chút là đồ chơi của họ to hơn và đắt tiền hơn. Với mình thì nhìn cái góc này thì không cãi vào đâu được =))

Và cũng chia sẻ thật với các bác, mỗi lần bế tắc hay căng thẳng thì chính những người “bạn” này giúp kéo mình ra khỏi vũng lầy trì trệ đó. Đôi khi chỉ là xoay ghế lại, tạm cho mắt nghỉ và sắp xếp lại các nhân vật, chém gió vài câu thoại hay đổi đội hình cho một trận chiến giả tưởng ngốc nghếch nào đó, thế là đủ!








Nghe thì có vẻ “thiếu muối” nhưng với mình đó như là một liệu trình (therapy) cho cả tâm-trí vậy!
Vậy thôi, chúc các bác lao động hăng say và luôn giữ được đam mê, dù cả thế giới có cho là “ngốc xít” nhưng miễn bản thân mình thấy có ý nghĩa, thì “mặc kệ đời” và chiến thôi!
Chào thân ái và quyết thắng!