Thời gian gần đây, Donald Trump đã tái khẳng định sự quan tâm đến việc mua lại Greenland, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược và tài nguyên thiên nhiên của hòn đảo này. Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland, ông Múte Egede, đã bác bỏ ý tưởng này, khẳng định rằng “Greenland không phải để bán” và nhấn mạnh mục tiêu độc lập của hòn đảo. Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, cũng từ chối đề xuất này và tái khẳng định rằng tương lai của Greenland phải dựa trên ý chí của người dân nơi đây. Cả Greenland và Đan Mạch đều khẳng định chủ quyền của hòn đảo là không thể thương lượng.
Câu hỏi đặt ra là Greenland có vai trò gì, và tại sao nó hấp dẫn để Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định sự quan tâm tới hòn đảo này?
Greenland có diện tích rộng lớn và tài nguyên chưa được khai thác
Về kinh tế, Greenland có quy mô nhỏ và phụ thuộc nhiều vào Đan Mạch. GDP của đảo khoảng 3 tỷ USD, trong khi mỗi năm nhận trợ cấp 600 triệu USD từ Đan Mạch, chiếm hơn một nửa ngân sách công. Nền kinh tế Greenland chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá, chiếm 98% giá trị xuất khẩu, với tôm là mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một ngành duy nhất khiến Greenland dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và hạn chế khả năng đa dạng hóa kinh tế.
Câu hỏi đặt ra là Greenland có vai trò gì, và tại sao nó hấp dẫn để Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định sự quan tâm tới hòn đảo này?
Tại sao Greenland lại hấp dẫn và nó đang đối mặt với những vấn đề gì?
Greenland là hòn đảo lớn nhất trên thế giới, có diện tích 217 triệu hecta, lớn hơn 6 lần nước Đức hay diện tích Alaska và Texas cộng lại. Mặc dù sở hữu lãnh thổ rộng lớn và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tiềm năng của Greenland vẫn chưa được khai thác triệt để. Hơn 80% diện tích khu vực này bị bao phủ bởi băng tuyết, khiến hòn đảo này chưa phát huy thế mạnh kinh tế.
Greenland có diện tích rộng lớn và tài nguyên chưa được khai thác
Về kinh tế, Greenland có quy mô nhỏ và phụ thuộc nhiều vào Đan Mạch. GDP của đảo khoảng 3 tỷ USD, trong khi mỗi năm nhận trợ cấp 600 triệu USD từ Đan Mạch, chiếm hơn một nửa ngân sách công. Nền kinh tế Greenland chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá, chiếm 98% giá trị xuất khẩu, với tôm là mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một ngành duy nhất khiến Greenland dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và hạn chế khả năng đa dạng hóa kinh tế.
Dân số Greenland chỉ khoảng 55.000 người với lực lượng lao động 27.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục ở mức 3,7%, nhưng điều này lại gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu hút lao động có tay nghề cao. Ngoài ra, Greenland đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng như tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, bạo lực gia đình và lạm dụng rượu bia. Những vấn đề này đòi hỏi phải có sự cải thiện khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và giải quyết bất bình đẳng xã hội.
Một vấn đề quan trọng khác là cuộc khủng hoảng nhà ở tại Greenland. Thủ đô Nuuk đang đối mặt với khủng hoảng này khi thiếu hơn 1.000 căn nhà và hơn 2.000 người nằm trong danh sách chờ nhà ở công cộng. Chi phí xây dựng cao hơn khoảng 30% so với các khu vực khác do điều kiện môi trường khắc nghiệt, làm tăng thêm áp lực lên chi phí sinh hoạt.
Greenland có trữ lượng tài nguyên lớn nhưng hiện tại chỉ dựa vào ngành đánh bắt cá
Dù vậy, Greenland sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như 38,5 triệu tấn oxit đất hiếm, uranium, dầu khí, kim loại quý và nguồn nước ngọt lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các tài nguyên này phần lớn chưa được khai thác do lo ngại về môi trường, chi phí cao và cơ sở hạ tầng hạn chế. Với các khoản đầu tư phù hợp và quan hệ đối tác chiến lược, Greenland có thể tận dụng các tài sản này để thúc đẩy nền kinh tế. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào Đan Mạch được coi là nguyên nhân khiến các vấn đề kinh tế, xã hội không được giải quyết triệt để. Độc lập là con đường để người dân Greenland giải quyết những vấn đề này và khai thác tiềm năng của nó.
Mối quan hệ lịch sử với Đan Mạch
Mối liên kết giữa Greenland và Đan Mạch bắt đầu từ năm 1814 khi Greenland trở thành thuộc địa của Đan Mạch sau khi liên minh Đan Mạch-Na Uy tan rã. Năm 1953, Greenland được kết nạp vào Đan Mạch như một tỉnh mang lại quyền công dân Đan Mạch cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, giai đoạn này gắn liền với các chính sách đồng hóa như thúc đẩy sử dụng tiếng Đan Mạch và di dời dân cư Inuit đến các khu đô thị.Đến năm 1979, Greenland được trao quyền tự trị trong khi Đan Mạch vẫn kiểm soát chính sách đối ngoại, quốc phòng và tiền tệ. Quyền tự trị này được mở rộng thêm với Đạo luật Tự quản năm 2009 cho phép Greenland kiểm soát tài nguyên thiên nhiên và khả năng tuyên bố độc lập thông qua trưng cầu dân ý.
View attachment 8147094
Greenland tự trị nhưng vẫn phụ thuộc vào ngân sách và chính sách của Đan Mạch
Quảng cáo
Tuy là một vùng tự trị nhưng Greenland vẫn phụ thuộc vào các khoản trợ cấp hàng năm từ Copenhagen chiếm hơn một nửa ngân sách công của họ. Sự phụ thuộc này đã thúc đẩy phong trào đòi độc lập từ người dân Greenland. Những người dân ở đây bày tỏ mong muốn kiểm soát tương lai của mình để giải quyết những thách thức như đa dạng hóa kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Greenland trong việc đòi độc lập với 68% ủng hộ việc tách khỏi Đan Mạch. Ngoài ra, cả lãnh đạo Đan Mạch lẫn Greenland đều bày tỏ quan điểm tôn trọng quyền lựa chọn của người dân. Một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập có thể diễn ra cùng với cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào tháng 4 năm 2025.
Sự Quan Tâm của Hoa Kỳ Đối Với Greenland: Động Lực Chiến Lược và Kinh Tế
Từ thế kỷ 19, Mỹ đã quan tâm tới việc mua lại Greenland nhưng không thành sau nhiều cuộc thảo luạn. Vào năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã công khai bày tỏ mong muốn mua lại Greenland, nhấn mạnh giá trị chiến lược và kinh tế của hòn đảo này. Mặc dù những nỗ lực ban đầu nhanh chóng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, sự chú ý của ông đối với Greenland đã quay trở lại với cường độ lớn hơn. Lần này, Hoa Kỳ thật sự để mắt tới Greenland với việc các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện được cho là đang soạn thảo luật để cho phép đàm phán về hòn đảo này. Quyết tâm của Tổng thống Trump thể hiện tầm quan trọng ngày càng tăng của Greenland không chỉ về nguồn tài nguyên mà tác động đến địa chính trị toàn cầu.Sự hấp dẫn đầu tiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hòn đảo này sở hữu nhưng chưa được khai thác. Hòn đảo này sở hữu trữ lượng lớn các tài nguyên quan trọng cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, Greenland còn có một trong những nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới. Khi băng ở Bắc Cực tan chảy do biến đổi khí hậu, sẽ có rất nhiều cơ hội mới để khai thác tài nguyên, đồng thời mở ra các tuyến vận tải biển, qua đó làm tăng thêm tiềm năng kinh tế của Greenland.
Với tài nguyên và vị trí địa lý, Tổng thống Trump thể hiện rõ quyết tâm mua lại Greenland
Quảng cáo
Bên cạnh tài nguyên dồi dào, vị trí của Greenland giữa Bắc Mỹ và châu Âu khiến nó trở thành một tài sản quan trọng để kiểm soát các tuyến thương mại Bắc Cực và khẳng định tầm ảnh hưởng địa chính trị trong khu vực. Hoa Kỳ hiện đã duy trì sự hiện diện quân sự trên hòn đảo thông qua Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule), đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ tên lửa và giám sát không gian.
Ngoài ra, sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang tính kinh tế mà còn mang tính chiến lược. Bắc Cực đang trở thành một điểm nóng cho việc cạnh tranh địa chính trị khi các quốc gia như Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng lên khu vực này. Bằng cách củng cố vị thế ở Greenland, Hoa Kỳ có thể kiểm soát tốt hơn các nguồn tài nguyên Bắc Cực và các tuyến thương mại, đồng thời đối phó với các hoạt động của các cường quốc đối thủ.
Và một giải pháp cả ba bên cùng thắng
Đối với Greenland, mặc dù các nhà lãnh đạo khẳng định rằng hòn đảo “không phải để bán,”, tuy nhiên tham vọng tách khỏi Đan Mạch là tiền đề để họ cân nhắc thiết lập một mối quan hệ hợp tác với Mỹ. Một thỏa thuận liên kết tự do với Hoa Kỳ có thể giúp Greenland tiếp cận nguồn đầu tư lớn để phát triển cơ sở hạ tầng, giảm phụ thuộc vào Đan Mạch và tăng trưởng công nghiệp trong khi vẫn đảm bảo chủ quyền được tôn trọng. Ngoài ra, Greenland có thể nhận được sự hỗ trợ kinh tế và quốc phòng từ Hoa Kỳ, giúp giải quyết các thách thức như thiếu hụt nhà ở và các vấn đề xã hội, đồng thời xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn.
Và một giải pháp phù hợp sẽ đảm bảo cả ba bên cùng thắng
Nói về Mỹ, mặc dù hoàn toàn hiểu rõ được tiềm năng của Greenland, giá trị của hòn đảo này cần phải được xác định rõ ràng. Tờ Wall Street Journal đã đưa ra con số sơ bộ khoảng 50 tỷ USD như một mức cơ bản cho các cuộc đàm phán, trong khi giá trị hòn đảo này có thể dao động từ 12,5 tỷ USD đến 2,8 nghìn tỷ USD, tùy thuộc vào phương pháp định giá. Nếu định giá dựa trên trữ lượng khoáng sản, con số có thể đạt 186 tỷ USD, trong khi vị trí chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương có thể khiến giá trị này tăng cao hơn đáng kể. Với những khoảng giá đó, thoả thuận cuối cùng có thể gồm các điều khoản liên quan tới chi phí thuê căn cứ quân sự, tỉ lệ chia chác từ việc khai thác tài nguyên và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ đảm bảo đôi bên Greenland và Mỹ cùng có lợi.
Cuối cùng, về phần Đan Mạch, họ sẽ được hưởng lợi khi không còn phải gánh vác gánh nặng tài chính lớn từ việc trợ cấp cho Greenland, đồng thời cho phép quốc gia này tập trung vào các mối bận tâm khác trong khi vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ với cả Greenland và Hoa Kỳ.
Kết luận
Hiện tại, mặc các cuộc thảo luận về tương lai của Greenland vẫn còn phức tạp và nhạy cảm về mặt chính trị, một thỏa thuận được đàm phán cẩn thận có thể biến hòn đảo này thành một lãnh thổ phát triển kinh tế sôi động và có ý nghĩa chiến lược lớn. Một thỏa thuận như vậy có tiềm năng mang lại lợi ích cho cả ba bên—Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ—nếu được thực hiện một cách công bằng và tôn trọng chủ quyền.Nguồn: [1][2][3][4][5]
