Bức hình trên anh em đang xem chính là Guido d'Arezzo (hay còn gọi là Guido vùng Arezzo), một vị linh mục người Ý thuộc dòng Biển Đức, sống ở thế kỉ 11 (990-1050 ?). Ông đã là người đã đặt tên cho các nốt nhạc là Do (Ut) Re Mi Fa Sol La Si như chúng ta đang sử dụng rộng rãi như hiện nay.
Linh mục Guido d'Arezzo theo học tại tu viện Benedictine (Biển Đức) tại Pomposa, gần thành phố Ferrara, nước Ý. Ngài được coi là một nhạc trưởng tài ba tại tu viện, đào tạo những người không biết gì về âm nhạc trở thành những người yêu âm nhạc, giống như ngài. Và trong lúc ngài biên soạn một quyển Thánh ca giảng dạy cũng như để cử hành những nghi thức phụng vụ trong tu viện và trong Thánh lễ, ngài và một vị linh mục khác đã lấy những câu chữ trong bản Thánh ca về thánh Gioan Tẩy Giả (Gioan Baotixita - John the Baptist) để đặt tên do các thang âm và từ đó chúng ta có những tên nốt nhạc trong khuông nhạc như hiện nay, theo đúng cao độ và trường độ.
Cụ thể, bài Thánh ca có tên là Ut Queant Laxis và trong bản nhạc có 6 câu đó, ngài đã lấy chữ đầu tiên trong mỗi câu để đặt tên cho các nốt nhạc trong thang âm. Nốt đầu tiên là nốt thấp nhất trong khuông nhạc, bắt đầu từ câu “Ut que-ant la-xis” nên ngài đã lấy chữ “Ut” đặt cho nốt đầu tiên đó. Tiếp theo câu thứ hai là “Re-so-na-re fi-bris” cho nốt cao hơn liền sau đó, ngài đặt là “Re”. Tiếp tục những câu sau như vậy, chúng ta có nốt Mi Fa Sol La. Nốt Si thì sau đó mới được thêm vào cho đủ bộ thang âm, là lấy từ câu “Sanc-te Jo-han-nes”.
Nhưng sau đó, trong quá trình sử dụng, nốt “Ut” khó phát âm khi hát và học thanh nhạc hơn các nốt còn lại, nên mãi tới thế kỷ 17 một vị linh mục người Ý (chưa rõ tên, có nguồn nói rằng ngài tên là Giovanni Battista Doni), đã khởi xướng sự thay đổi cho nốt nhạc này. Cụ thể, vị linh mục này đề nghị và thuyết phục những người đương thời rằng sử dụng từ “Do” sẽ dễ dàng phát âm hơn là từ “Ut”. Dần dần với sự hiệu quả của nó, mọi người đã chấp nhận sử dụng từ “Do” trong hệ thống thang âm. Từ “Do” ở đây không phải trong từ Doni tên của ngài, mà từ “Do” xuất phát từ một chữ trong tiếng Latinh là “Dominus”, có nghĩa là Thiên Chúa.
Trước khi linh mục Guido đặt tên cho các nốt nhạc, người ta dùng các chữ cái A B C D…và các chữ số 1 2 3 để đặt kí hiệu cho các nốt nhạc trong thang âm, tùy vào các quốc gia và châu lục, ngày nay vẫn còn được sử dụng để dạy những nhạc cụ như guitar hay piano. Và nhờ những sáng kiến của linh mục Guido, lần đầu tiên nền âm nhạc của nhân loại có một bước tiến lớn đến như vậy, ngài là người đặt nền móng cho âm nhạc không chỉ ở phương Tây mà còn khắp thế giới, nhờ đó chúng ta mới có những bài hát và những giai điệu ngọt ngào như hiện tại. Cám ơn ngài một lần nữa.
Tham khảo Britannica, Quora, Wikipedia, Vinacircle.
Linh mục Guido d'Arezzo theo học tại tu viện Benedictine (Biển Đức) tại Pomposa, gần thành phố Ferrara, nước Ý. Ngài được coi là một nhạc trưởng tài ba tại tu viện, đào tạo những người không biết gì về âm nhạc trở thành những người yêu âm nhạc, giống như ngài. Và trong lúc ngài biên soạn một quyển Thánh ca giảng dạy cũng như để cử hành những nghi thức phụng vụ trong tu viện và trong Thánh lễ, ngài và một vị linh mục khác đã lấy những câu chữ trong bản Thánh ca về thánh Gioan Tẩy Giả (Gioan Baotixita - John the Baptist) để đặt tên do các thang âm và từ đó chúng ta có những tên nốt nhạc trong khuông nhạc như hiện nay, theo đúng cao độ và trường độ.
Cụ thể, bài Thánh ca có tên là Ut Queant Laxis và trong bản nhạc có 6 câu đó, ngài đã lấy chữ đầu tiên trong mỗi câu để đặt tên cho các nốt nhạc trong thang âm. Nốt đầu tiên là nốt thấp nhất trong khuông nhạc, bắt đầu từ câu “Ut que-ant la-xis” nên ngài đã lấy chữ “Ut” đặt cho nốt đầu tiên đó. Tiếp theo câu thứ hai là “Re-so-na-re fi-bris” cho nốt cao hơn liền sau đó, ngài đặt là “Re”. Tiếp tục những câu sau như vậy, chúng ta có nốt Mi Fa Sol La. Nốt Si thì sau đó mới được thêm vào cho đủ bộ thang âm, là lấy từ câu “Sanc-te Jo-han-nes”.
Nhưng sau đó, trong quá trình sử dụng, nốt “Ut” khó phát âm khi hát và học thanh nhạc hơn các nốt còn lại, nên mãi tới thế kỷ 17 một vị linh mục người Ý (chưa rõ tên, có nguồn nói rằng ngài tên là Giovanni Battista Doni), đã khởi xướng sự thay đổi cho nốt nhạc này. Cụ thể, vị linh mục này đề nghị và thuyết phục những người đương thời rằng sử dụng từ “Do” sẽ dễ dàng phát âm hơn là từ “Ut”. Dần dần với sự hiệu quả của nó, mọi người đã chấp nhận sử dụng từ “Do” trong hệ thống thang âm. Từ “Do” ở đây không phải trong từ Doni tên của ngài, mà từ “Do” xuất phát từ một chữ trong tiếng Latinh là “Dominus”, có nghĩa là Thiên Chúa.
Trước khi linh mục Guido đặt tên cho các nốt nhạc, người ta dùng các chữ cái A B C D…và các chữ số 1 2 3 để đặt kí hiệu cho các nốt nhạc trong thang âm, tùy vào các quốc gia và châu lục, ngày nay vẫn còn được sử dụng để dạy những nhạc cụ như guitar hay piano. Và nhờ những sáng kiến của linh mục Guido, lần đầu tiên nền âm nhạc của nhân loại có một bước tiến lớn đến như vậy, ngài là người đặt nền móng cho âm nhạc không chỉ ở phương Tây mà còn khắp thế giới, nhờ đó chúng ta mới có những bài hát và những giai điệu ngọt ngào như hiện tại. Cám ơn ngài một lần nữa.
Tham khảo Britannica, Quora, Wikipedia, Vinacircle.