Tôi có một người bạn mới quen, qua một người bạn khác, chưa gặp mặt và cả hai cùng trao đổi vài ba câu xã giao. Đương nhiên có chat thì có chia sẻ hình ảnh. Cô ta cho tôi xem hình chụp từ (có lẽ là) điện thoại di động, nếu xét về nhu cầu nhận ra mặt thì rõ ràng là quá ổn, tuy còn xa mới gọi là …ảnh.
Về phía mình, tôi cũng tung một tấm hình mới chụp, hi vọng sẽ có à à à , ồ ồ ồ gì đó. Tuy nhiên ngay khi nó hiện rõ ở đầu bên kia thì tôi nhận ra được câu hồi âm: “Hình Photoshop!”
Oops, Mặc dù thi thoảng tôi cũng nhận được vài nhận xét tương tự, nhưng một câu khúc triết như vậy thì lần đầu tiên tôi được thấy, hmm HÌNH PHOTOSHOP – có vài chữ thôi cũng đã khiến tôi phải coi lại quan điểm của mình.
Từ thủa cầm chiếc máy phim nho nhỏ hồi cấp II giờ cũng ngót nghét 25 năm, mon men từ phim tới số, từ compact tới dSLR, từ hớn hở với bất cứ hình nào chụp ra cho tới đăm chiêu từng chi tiết hậu kỳ, nhận được một nhận xét “vỗ mặt” như vậy quả là ngạc nhiên và thú vị. Liệu tôi có từ từ đi quá xa rời quần chúng không nhỉ, hay đơn giản chỉ là chưa làm đúng điều Bác Hồ dạy công an nhân dân: đối với địch phải kiên quyết khôn khéo?
Về phía mình, tôi cũng tung một tấm hình mới chụp, hi vọng sẽ có à à à , ồ ồ ồ gì đó. Tuy nhiên ngay khi nó hiện rõ ở đầu bên kia thì tôi nhận ra được câu hồi âm: “Hình Photoshop!”
Oops, Mặc dù thi thoảng tôi cũng nhận được vài nhận xét tương tự, nhưng một câu khúc triết như vậy thì lần đầu tiên tôi được thấy, hmm HÌNH PHOTOSHOP – có vài chữ thôi cũng đã khiến tôi phải coi lại quan điểm của mình.
Từ thủa cầm chiếc máy phim nho nhỏ hồi cấp II giờ cũng ngót nghét 25 năm, mon men từ phim tới số, từ compact tới dSLR, từ hớn hở với bất cứ hình nào chụp ra cho tới đăm chiêu từng chi tiết hậu kỳ, nhận được một nhận xét “vỗ mặt” như vậy quả là ngạc nhiên và thú vị. Liệu tôi có từ từ đi quá xa rời quần chúng không nhỉ, hay đơn giản chỉ là chưa làm đúng điều Bác Hồ dạy công an nhân dân: đối với địch phải kiên quyết khôn khéo?
“nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” – đột nhiên tôi nhớ lại tranh luận từ những năm 30 của thế kỷ trước – kể cũng hay hay khi cần đánh giá lại quan điểm của mình có thể phù hợp với một nhóm nhỏ “nghệ thuật” nhưng lại có khả năng không trùng với phần đông “nhân sinh”?
Rõ ràng rằng một bộ phận khá lớn quần chúng vẫn hàng ngày hàng giờ tự sướng bằng điện thoại, máy ảnh compact, đem lại những sự thật / hơi thở hàng ngày cho các mạng xã hội như facebook, yume, Go.vn xyz. Trong hầu hết hoàn cảnh, hình ảnh như vậy là đủ.
Đúng hay sai thì hình chụp từ máy dSLR / Medium format / Large format … cộng với hậu kỳ chau chuốt để nổi bật ý tưởng (hoang dại) nào đó của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay những tay máy tấp tểnh cũng đã dần dần tách xa so với sự thật thu được từ điện thoại. Mặc dù chúng cùng 1 tên gọi: Ảnh 😃
Xét cho cùng, cuộc sống là sự linh hoạt, là sự uyển chuyển để vừa có bản sắc lại vừa không quá xa rời với quần thể nói chung, Đi với hiện thực phải sáng mặt ăn tiền, còn đi với mơ huyền thì phải tranh tối tranh sáng 😃 thế có phải dễ sống không. Mẫu muốn cười, hãy chọc cho cười, mẫu muốn hiện thực thì phải cho màu rực 😃 - cái đó tôi gọi là “nghệ thuật vị nhân sinh”
Tuy nhiên sau khi vị nhân sinh rồi, thì hãy đề nghị họ thử mơ màng, lãng mạn, buồn rầu hay gì gì đó, để phục vụ cái “nghệ thuật vị nghệ thuật của mình” – chứ nếu trong forum ảnh mà post hình “mộc” thì thiên hạ lại bảo là đưa hình lưu niệm
Được cả nghệ thuật và nhân sinh như vậy chẳng phải là vẹn toàn lắm ru 😃
Cuối cùng, qua câu chuyện nói trên tôi lại một lần nữa thấy câu nói sau đây là rất chính xác: cho người ta coi cái họ thích chứ không phải cái mình có 😁