Trong nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí Neuropsycholgia, các nhà khoa học tại Đại học Toronto đã xác định được hội chứng bí ẩn khiến cho một số người không thể kể lại những chuyện đã làm trong quá khứ dưới góc độ của người trong cuộc mà phải kể lại theo ngôi thứ 3. Theo đó, dù đây nghe có vẻ như chứng mất trí nhưng thật ra, nó xảy đến với những người hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt, chưa có tiền sử tổn thương não hoặc các hội chứng tâm lý nào.
Phần lớn mỗi người chúng ta đều có thể hồi tưởng lại những sự kiện trong quá khứ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Chúng ta có thể nhớ lại thông tin chi tiết về những người từng gặp, tình hình thời tiết như thế nào, mặc trang phục ra sao,… Đây là một khả năng quan trọng, gọi là tự truyện tái gặp, giúp chúng ta có thể xây dựng câu chuyện của toàn bộ cuộc sống. Tuy nhiên, theo các báo cáo trước đây thì ở một số ít người, dù có sức khỏe bình thường nhưng lại không có khả năng này. Người ta gọi đây là hội chứng Thiếu hụt nghiêm trọng bộ nhớ tự truyện (SDAM) với dấu hiệu là không thể hồi tưởng lại những sự kiện trong quá khứ, đặc biệt là các tình tiết và hình ảnh trực quan trọng một câu chuyện.
Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi giáo sư Brian Levine tại Đại học Toronto đã tiến hành nghiên cứu với 3 tình nguyện viên. Đây có thể là một cỡ mẫu nhỏ so với các nghiên cứu khác nhưng lại có khoảng rộng của các điều kiện chưa được biết tới. Mỗi tình nguyện viên đều là những người trưởng thành, có công việc ổn định, làm việc bình thường nhưng lại không có khả năng nhớ lại và hồi tưởng những sự kiện trong quá khứ dưới góc nhìn của người trong cuộc. Các kết quả kiểm tra cho thấy khả năng học tập và trí nhớ của họ là bình thường, miễn là không yêu cầu họ thực hiện các tác vụ đòi hỏi phải sử dụng trí nhớ tự truyện. Nói cách khác, họ sử dụng toàn bộ trí nhớ cho 1 sự kiện đặc biệt duy nhất.
Giáo sư Levin cho biết: "Mặc dù họ có thể học tập và hồi tưởnh thông tin một cách bình thường và giữ những công việc chuyên nghiệp, nhưng họ lại không thể tái hiện lại các sự kiện trong quá khứ với những cảm giác sống động như người trong cuộc. Và để kể lại một câu chuyện, họ phải ở ngôi thứ 3 mặc dù chính họ đã thực hiện điều đó trong quá khứ." Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã dạy cho các bệnh nhân SDAM kỹ thuật gọi là "bảo toàn bộ nhớ không hồi tưởng", nghĩa là họ sẽ luyện tập nhằm phục hồi nhận thức về bản thân và những người khác.
Kết quả quét não cho thấy những người mắc chứng SDAM không hề có những tổn thương não hoặc bệnh lý tâm thần nào, nhưng hồi hải mã (khu vực quan trọng dành cho bộ nhớ) nhỏ hơn một ít so với những người bình thường. Do đó, nhóm nghiên cứu miễn cưỡng cho rằng SDAM là một dạng "mất trí nhớ đang phát triển", đặc trưng bởi sự suy giảm đáng kể khối lượng vùng não có liên quan đến bộ nhớ. Cuối cùng, nhóm khuyến khích các nhà nghiên cứu khác tiếp tục nghiên cứu của họ nhằm mở rộng giới hạn của phát hiện lần này. Levnin cho rằng các nghiên cứu trong tương lai phải xác định được sự thay đổi trong bộ nhớ tự truyện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống xã hội, chức năng hàng ngày và chất lượng cuộc sống của người bệnh như thế nào.