Có một điều không thể phủ nhận. Những tác phẩm điện ảnh của George Lucas, với nhân vật chính là giáo sư, nhà thám hiểm Indiana Jones do nam tài tử Harrison Ford thủ vai, chính là cảm hứng để biết bao tác phẩm giải trí tương tác khai thác đam mê khám phá cả lịch sử lẫn địa lý của con người, từ đó tạo ra những series được cả trăm triệu người trên toàn thế giới hâm mộ.
Thế nhưng oái oăm và ngược đời là ở chỗ, trên khía cạnh thị trường game, bản thân Indiana Jones thực sự là một thương hiệu có phần nhạt nhòa, nếu chúng ta đem nó so sánh với Tomb Raider hay Uncharted, những thương hiệu, những series mà chính đơn vị chủ quản phát triển là Crystal Dynamics và Naughty Dog đã khẳng định, Indiana Jones đã tạo ra nguồn cảm hứng rất lớn khi họ phát triển game.
Rồi tới lúc MachineGames công bố Indiana Jones and The Great Circle hồi năm 2021 tại một sự kiện livestream giới thiệu game mới của Xbox, tất cả, trong đó có mình, vừa mừng rỡ vừa lo âu. Mừng là ở chỗ, với bề dày thành tích phát triển những phần game Wolfenstein từ 2014 tới nay, những nhà làm game Thụy Điển không thiếu kinh nghiệm để tạo ra một tác phẩm xuất sắc ở tầm cỡ bom tấn.
Nhưng lo là ở hai khía cạnh. Thứ nhất, Wolfenstein có phong cách chơi khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí của Indiana Jones. Và thứ hai, lời nguyền ám ảnh những tác phẩm game ăn theo những thương hiệu điện ảnh kinh điển luôn hiện diện.
Thế nhưng oái oăm và ngược đời là ở chỗ, trên khía cạnh thị trường game, bản thân Indiana Jones thực sự là một thương hiệu có phần nhạt nhòa, nếu chúng ta đem nó so sánh với Tomb Raider hay Uncharted, những thương hiệu, những series mà chính đơn vị chủ quản phát triển là Crystal Dynamics và Naughty Dog đã khẳng định, Indiana Jones đã tạo ra nguồn cảm hứng rất lớn khi họ phát triển game.
Rồi tới lúc MachineGames công bố Indiana Jones and The Great Circle hồi năm 2021 tại một sự kiện livestream giới thiệu game mới của Xbox, tất cả, trong đó có mình, vừa mừng rỡ vừa lo âu. Mừng là ở chỗ, với bề dày thành tích phát triển những phần game Wolfenstein từ 2014 tới nay, những nhà làm game Thụy Điển không thiếu kinh nghiệm để tạo ra một tác phẩm xuất sắc ở tầm cỡ bom tấn.
Nhưng lo là ở hai khía cạnh. Thứ nhất, Wolfenstein có phong cách chơi khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí của Indiana Jones. Và thứ hai, lời nguyền ám ảnh những tác phẩm game ăn theo những thương hiệu điện ảnh kinh điển luôn hiện diện.
Hãy cho phép mình đặt ra một câu hỏi với những anh em hâm mộ Indiana Jones nhé. Anh em kỳ vọng gì ở một tác phẩm game lấy đề tài nhà thám hiểm vĩ đại trên màn bạc? Những cuộc phiêu lưu tới những vùng đất trong truyền thuyết? Những đoạn phim đầy tính điện ảnh với những câu thoại có lúc đầy trí tuệ, có lúc lại sến súa đúng kiểu những bộ phim thập niên 1980? Rồi cả những âm mưu lợi dụng những truyền thuyết đã bị lãng quên của bè lũ phát xít để phục vụ lợi ích riêng như mọi phần phim chiếu ngoài rạp?
Mình khẳng định là, Indiana Jones and the Great Circle có đủ tất cả mọi thứ kể trên, và thêm vài thứ nữa để anh em ngồi yên trên ghế, dán mắt vào màn hình trong suốt chuyến hành trình kéo dài chừng 15 đến 20 tiếng nếu chỉ khám phá cốt truyện của game.
Câu chuyện của The Great Circle là một cốt truyện được các biên kịch của MachineGames sáng tạo mới hoàn toàn, lấy thời điểm những gì xảy ra giữa hai phần phim đầu tiên, Raider of the Lost Ark và Indiana Jones and the Last Crusade. Thanh niên thất tình sau khi chia tay hôn thê Marion Ravenwood, đang định nghỉ dạy môn khảo cổ học một thời gian thì một sự cố xảy ra ngay tại trường đại học. Vậy là Indiana bị cuốn vào một chuyến hành trình khám phá những bí ẩn phía sau hàng loạt những di tích cổ đại trên toàn thế giới, cũng như sức mạnh khi kết nối tất cả những di tích ấy lại với nhau.
Vậy là, từ Vatican đến Giza, từ đỉnh Himalaya cho tới di chỉ của vương quốc Sukhothai, rồi từ Machu Picchu cho tới Iraq, chuyến hành trình của Indiana Jones trong phần game này thực sự có thể được mô tả bằng một cụm từ, tuyệt đối điện ảnh.
Lồng ghép giữa chuyến hành trình khám phá khảo cổ, thứ mà hầu hết tất cả mọi người kỳ vọng khi tìm tới tác phẩm game này, là một tuyến nhân vật từ chính đến phụ, từ chính diện tới phản diện đều có đất diễn. Thứ tuyệt vời nhất, là chúng ta được đối mặt với một nhân vật phản diện bên phe Phát xít Đức vừa nguy hiểm vừa trí tuệ, kiến thức ngang ngửa những gì Indiana có, chứ không đơn giản là bị thịt và bạo lực nhưng không có trí não.
Quảng cáo
Ấn tượng nhất khi bắt đầu đến với trò chơi, có lẽ là mức độ chi tiết của hình ảnh trong game. Một tác phẩm lấy đề tài khảo cổ và lịch sử, thì đôi lúc nhân vật chính không phải Indiana Jones hay bất kỳ ai xuất hiện trong từng màn chơi, mà chính là những địa điểm mà Indiana cùng người bạn đồng hành, nữ nhà báo Gina Lombardi lui tới:
Sau Cyberpunk 2077, giờ chúng ta có thêm một tác phẩm cực kỳ ngốn phần cứng máy PC. Chưa bao giờ mình phải hạ độ phân giải game từ 4K xuống 2K để game chạy mượt như thế này cả. Cũng có thể đây là lỗi của công cụ DLSS và tính năng Frame Generation. Thành ra với Core i9-13900K và RTX 4080, ở độ phân giải 1440p, lúc nào tốc độ cũng trên 120FPS. Nhưng tới khi giữ nguyên tùy chọn đồ họa và đẩy độ phân giải lên 4K, tốc độ khung hình trên máy mình còn không được 30 FPS.
Đổi lại, với dung lượng cả trăm GB, Indiana Jones and the Great Circle có hai lợi thế. Lợi thế đầu tiên là khởi động game, hoàn toàn không có bất kỳ màn hình loading nào cả. Tất cả vận hành như một bộ phim đang dang dở, ấn nút Resume để tiếp tục theo dõi. Và lợi thế thứ hai, chất lượng texture phủ lên bề mặt vật thể là thứ dễ khiến rất nhiều trò chơi hiện giờ trên PC phải ghen tị.
Quảng cáo
Cũng vì thế, mà nhà nguyện Sistine, phiên bản ảo trong game nhìn thực sự xuất sắc, với hai công trình mỹ thuật vĩ đại của Michelangelo tương tác với ánh nắng chiếu từ bên ngoài cửa sổ khi anh em bật Path Tracing lên, không còn một điểm gì để chê về mặt đồ họa:
Đương nhiên là, nếu như game chỉ đẹp mà anh em không có nhiều thứ để làm trong thế giới ảo ấy, thì trò chơi cũng chẳng đáng để nhắc tới. Đó là lúc đề cập tới cách chơi của Indiana Jones and the Great Circle.
Bây giờ, với một tác phẩm lấy đề tài một nhân vật khảo cổ lẫy lừng trên màn bạc, xét trên khía cạnh giải trí tương tác, chúng ta sẽ có hai lựa chọn để các nhà làm game khai thác. Hoặc, chúng ta có một cuộc phiêu lưu đậm chất điện ảnh, đi giải đố, với một màn chơi tuyến tính đến gần như tuyệt đối, thỉnh thoảng có vài lựa chọn khám phá để nhặt nhạnh những bí ẩn được lồng ghép vào game, giúp thời lượng thưởng thức tác phẩm không quá ngắn và nhạt nhẽo. Đó là cách mà Uncharted đã làm và vô cùng thành công.
Nhưng ngược lại, chúng ta có giải pháp thứ hai. Mỗi khu vực khảo cổ, mỗi điểm dừng chân của Indiana có thể trở thành một bản đồ kích thước lớn, với đầy những bí ẩn và cả những nhiệm vụ phụ để người chơi khám phá đến cùng. Đó chính là cách làm của Crystal Dynamics với những phiên bản Tomb Raider reboot.
MachineGames chọn cách thứ hai, từ đó tạo ra trải nghiệm thực sự đóng vai một nhà khảo cổ học muốn tìm hiểu tới tận cùng những bí ẩn đã thất truyền trong hàng nghìn năm lịch sử nhân loại.
Đặt chân tới Vatican, hay Giza, Ai Cập, hoặc di chỉ Sukhothai, Thái Lan, ngay lập tức chúng ta nhận ra một bản đồ khá rộng, và cũng gần như ngay lập tức, anh em sẽ nhận ra, ngoài nhiệm vụ chính, khám phá bí ẩn của The Great Circle, cùng lúc chặn đứng âm mưu của quân phát xít, với bộ mặt chính là nhà khảo cổ người Đức Emmerich Voss, thì còn vô vàn những nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ khám phá trong mỗi màn chơi, thôi thúc anh em tìm ra hết những gì những màn chơi, những địa điểm này đang ẩn giấu.
Gameplay là tổng hòa của những tiểu tiết rất nhỏ, từ cái bản đồ mở ra để theo dõi đường đi mà không cần phải “pause game”, làm mất đi sự liền mạch của trải nghiệm, cho tới những món đồ giúp ích cho Indiana trong từng nhiệm vụ, từ chiếc máy ảnh tới chiếc bật lửa. Nếu đặt riêng từng tiểu tiết ấy, có rất ít thứ để nói. Nhưng khi tất cả kết hợp lại với nhau, cảm giác đóng vai Indiana Jones vô cùng hấp dẫn.
Từ việc mở bản đồ tìm đường đến một địa điểm nhất định, rồi vào bên trong, rút cây roi da trứ danh để leo trèo, và dùng bật lửa châm đuốc cho dễ nhìn đường, đến những địa điểm quan trọng, lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại một bức hình, rồi đối chiếu nó với những tài liệu đang có trong cuốn sổ tay của nhân vật chính, tất cả là một trải nghiệm liền mạch, rất dễ làm quen, tạo ra cảm giác chính người chơi đã là một nhà khảo cổ đầy kinh nghiệm.
Rồi ngay sau đó, là những kinh nghiệm phát triển Wolfenstein của MachineGames. Ừ thì cũng phải đồng ý rằng, Indiana Jones thì không bị thịt và hung hăng như BJ Blazkowicz, nhân vật chính trong Wolfenstein. Nhưng cách triển khai cơ chế khám phá kết hợp với chiến đấu thì không lẫn vào đâu được. Cũng may là trong phim, Indiana Jones cũng thuộc dạng có sức khỏe, biết leo trèo và đánh đấm. Và những di chỉ khảo cổ ở thời điểm năm 1937 trong game vẫn là nơi đóng quân của vô vàn tên lính phát xít.
Vậy là mọi thứ trong những màn chơi, từ cây chổi, cây dùi cui cho tới cả những cái chảo rồi chổi cọ toa lét cũng có thể trở thành vũ khí chiến đấu. Đương nhiên dùng chúng đập vài lần thì cũng hỏng. Nhưng cơ chế hành động bí mật của Indiana Jones là thứ rất đáng bỏ thời gian để luyện tập. Cái cách Indiana rón rén bước tới sau lưng một tên phát xít, rồi vỗ vai đầy hài hước để hắn quay lại, chỉ để nhận cả cái cán chổi rồi bị hạ gục, là thứ không bao giờ gây nhàm chán trong game.
Đương nhiên nếu muốn ồn ào, anh em hoàn toàn có thể cướp luôn vũ khí của những tên lính đã bị hạ gục. Nhưng game luôn khuyến khích anh em cận chiến và ẩn nấp. Súng hết đạn có thể biến thành vũ khí để gõ những tên phát xít chứ không phải hết đạn là vứt đi. Và một khi đã để bị lộ, trừ phi có rất nhiều đạn, Indiana luôn ở trong tình thế bị động vì quân địch vừa đông vừa có giáp dày, lúc nào cũng đội mũ sắt, không thể headshot như những chiến binh thiện chiến trong những game hành động khác được.
Rồi sau những màn ẩn nấp và chiến đấu trong từng bản đồ rộng lớn, là những khoảnh khắc được vay mượn thẳng từ Uncharted, những câu đố và những công trình của người cổ đại đã tạo ra ở những di chỉ khảo cổ. Độ khó của những câu đố và độ khó của chiến đấu là độc lập với nhau, anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh độ khó của hai khía cạnh này theo sở thích.
Những câu đố thường không mất nhiều thời gian sau khi anh em nhận ra cơ chế vận hành của những công trình, và cảm giác thỏa mãn sau khi giải được những câu đố ấy, từ việc mở một cánh cửa hay tìm ra mã mở khóa một cái két là thứ chẳng thua kém chút nào nếu đem so sánh với những phiên bản Uncharted của Naughty Dog.
Và đương nhiên, thứ anh em chờ đợi và kỳ vọng, là cao trào của tác phẩm, những đoạn cắt cảnh như phim trong tác phẩm này. Có lúc, nguyên một đoạn độc thoại bằng tiếng Đức, phân tích tính cách cá nhân để lấy ưu thế của Voss khiến người chơi đọc ngấu nghiến từng câu phụ đề tiếng Anh. Nhưng cũng có lúc, trên màn hình là những khung hình điên rồ chỉ có trong những bộ phim hành động bom tấn, khi Indiana phải tìm cách thoát khỏi tình huống nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một cú nhảy trượt.
Quan trọng nhất, những câu thoại hài hước, đôi khi hơi quá kịch vẫn còn đó. Thậm chí đôi khi, những khoảnh khắc căng thẳng nhất lại tạo ra được những tiếng cười khi các nhà phát triển game hiểu rõ những giá trị đã giúp Indiana Jones trở thành cái tên được biết bao thế hệ khán giả điện ảnh mến mộ.
Để công bằng với cả Indiana Jones, cả với Tomb Raider hay Uncharted, đôi khi cái tên truyền cảm hứng cho những series sau này vay mượn những chi tiết đã khiến những series hậu bối thành công. Từ thiết kế thế giới trong game, cho tới cách bố trí nhiệm vụ, bố trí câu đố và khai thác cách chơi nhập vai hành động, Indiana Jones and the Great Circle không có gì đột phá để tạo ra những tiêu chuẩn mới cả.
Nhưng điều quan trọng đối với chúng ta, là game chơi vui, là cắt cảnh xem đã mắt, và nhân vật đáng nhớ. Riêng điều này cũng đủ để chấm tác phẩm game này điểm 8. Và theo mình, thực sự đây là một tác phẩm rất đáng để dịp Tết này anh em cài vào PC hay PS5 trải nghiệm.
