[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Nếu như TaO ko thích Thúy Kiều thì vẫn phải khen và ca ngợi đến chảy nước, vẫn phải nói rằng Thúy Kiều là 1 người phụ nữ có tấm lòng cao cả của thời đại văn học Nguyễn Du. Nhưng theo suy nghĩ của riêng cá nhân TaO thì " Kim Vân Kiều" được liệt vào hàng ngũ " dâm thư" nhưng lại được trở thành 1 tác phẩm dân tộc được truyện tụng và ca ngợi qua từng thế hệ . Chung quy là đm TaO ghét Thúy Kiều .
Văn học và tính nhân văn theo họ là chủ nghĩa thương xót kéo dài vô tận, cho nên hầu hết suốt tác phẩm , ưu điểm nổi trội của Thúy Kiều là bán mình chuộc cha.
TaO ghét và hoàn toàn ko hiểu cái đống văn học hổ lốn mà các nhà văn lỗi lạc đang đồng tình.
TaO ghét truyện Kiều và nhiều đứa học sinh như TaO cũng thế cho nên đéo việc j` phải giấu diếm. Hôm nay, đi học viết thật luôn.
[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] Đề bài : Hãy nêu cảm nghĩ của em về Truyện Kiều của Nguyễn Du
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Bài Làm [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] Nhắc tới Truyện Kiều, người ta nghĩ ngay đến những gì to tát lý tưởng, nghĩ đến khát vọng tự do, nghĩ đến những chuẩn mực và chủ nghĩa nhân đạo, nghĩ đến Sở Khanh và Tú Bà, nghĩ đến thanh lâu và Bạch My. Nhưng đấy chỉ là nghĩ thôi chứ làm j` có thật.
Không ai dám phủ nhận rằng Đoạn Trường Tân Thanh là một kiệt tác, với lối tả cảnh kỳ tình, tả người và biểu đạt tâm trạng như thần của cụ Tố Như. Bởi thế, từng nhân vật trong Kiều đều là hiện thân của một loại người ngoài xã hội, bởi thế người ta vẫn dùng từ Sở Khanh như tính từ hoặc Tú Bà nhưng một danh từ chuyên dụng.
Giữa bức tranh sống động đó, nhân vật nào là nổi bật nhất nhỉ?
Thuý Kiều ư? Không. Dĩ nhiên rồi. Vì Thuý Kiều quá hoàn hảo và cũng sở hữu quá nhiều bi kịch. Với một nhân vật chính chỉ có trong văn thơ và giả dụ như thế thì chẳng ai thích cho được, nếu muốn yêu thì phải yêu cụ Tố Như đã múa bút vẽ ra 1 cô Kiềuhơn hẳn Thanh Tâm Tài Nhân, khiến hàng hà sa số các nhà “Kiều học” suýt đánh nhau đến bươu đầu mẻ trán để tranh cãi xem tâm trạng của Kiều là thế này hay thế nọ.
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]K[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]i[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]m Trọng. Mối tình vừa chớm như bông hoa đượm sương, mãi mãi không bao giờ nở nhuỵ. Chàng hoàn hảo về mọi mặt nên chàng chỉ thuộc về thế giới đầy ắp những khu rừng mơ mọc cây bơ và quả tưởng bở. Chàng là hiện thân của những mơ ước không tưởng và tất nhiên, là hiện thân của tiếc nuối nữa.
Từ Hải. Aha, ước vọng tự do duy nhất cũng không vượt qua nỗi lòng trung quân đã đè nặng như chì trong đầu mọi Nho sĩ đương thời. Người quân tử đã cứu nàng Kiều đáng thương ra khỏi bi kịch của nàng, và lại bị chính bi kịch đó vận vào mình. Tôi thương Từ Hảicũng như thương Bá Vương Hạng Vũ, những kẻ ôm ấp chí lớn nhưng lại mang lòng nhân của đàn bà. Tôi ghét Tố Như vì đã tàn nhẫn bẻ gẫy hình tượng anh hùng của Từ Hải trong tôi. Chết là cái giá phải trả, người ta còn tiếc Từ Hải vì lẽ gì?
Thiên hạ hay gọi chung những người đàn bà hay ghen là Hoạn Thư, máu ghen là máu Hoạn Thư. Nhưng thực chất ai ghen được như nàng? Họ chỉ có nghiến răng trợn mắt, đánh ghen túm đầu tạt axit tình địch là đã được khen dữ. Còn nàng Hoạn Thư phải nuốt ghen vào trong, vừa bịt miệng người ngoài vừa tính toán đối phó với tình địch. Thuý Kiều“thông minh vốn sẵn tính trời” thế mà đứng trước Hoạn Thư chỉ còn là con thỏ khờ khạo. Cũng may Kiều được sắm vai chính diện.
Người đàn bà ấy cũng sinh ra trong gia đình quyền thế, cũng “ăn ở thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Thế mà “Duyên đằng thuận nẻo gió đưa” kiểu nào lại gặp ngay đức lang quân kính yêu vừa nhu nhược vừa máu gái, đi học phương xa thay vì tu thân trau dồi Đạo đức kinh, lại le te đi lập phòng nhì. Lại thêm cô vợ bé đã xinh lại biết cách ngây thơ nhẹ dạ vô cùng đúng lúc, có là thánh thì cũng không thể yên lòng nổi trong trường hợp này.
Mỗi lần đọc tới đoạn nói về Hoạn Thư, cả miêu tả cả đối thoại, tôi đều nhấm nháp từng câu từng từ, xem cái cái ứng xử và trả đũa của Hoạn Thư nó mới điêu ngoa và hả hê làm sao. Các bà các chị mà biết khai thác Hoạn Thưtheo lối tích cực thì sợ gì không giữ nổi hạnh phúc gia đình.
Đứng giữa một đống nhân vật chính phản, vô lý và có lý, nàng Hoạn Thưmang số phận của lớp phụ nữ đương thời, ôm ấp nỗi niềm của phụ nữ mọi thời, nhưng sở hữu cái tính cách và sự khôn ngoan chỉ nàng mới có được.
Những gì xảy ra với Thúy Kiều cũng một phần do lỗi của nàng .Nàng là một con người không an phận, muốn vươn lên trong xã hội, nhưng có lẽ nàng chưa có đủ tài trí để mà vươn lên cho nên mọi bước đi của nàng lại là một sai lầm.Và những điều chua cay mà Kiều phải chịu đựng cũng chưa chắc gì là có thể tìm được ỏ VN thời bấy giờ. Thầy cô vẫn khen ngợi Thúy Kiều là người con gái có tài có sắc, thông minh xinh đẹp. Nhưng theo tôi thì nàng chỉ có nhan sắc và ngón đàn hay. Còn về trí tuệ thì cũng thường thôi.
Thật ra đánh giá nàng rất khó, vì mình đâu có thật sự biết được thời đại ngày đó nó ra làm sao đâu. Nhưng mà Thúy Kiều được ca ngợi rất nhiều là một con người hiếu thảo, phi thường, dám hy sinh bản thân. Nếu đã được ca ngợi là một con người phi thường thì phải có những hành động phi thường và dũng cảm. Còn như truyện Kiềubán mình chuộc cha thì theo như trong thời đại đó có gì là phi thường đâu. Có những người con gái nghèo khác cũng bán mình vì gia đình đấy thôi. Với lại lúc đó Kiều cũng chỉ đi lấy chồng, một người chồng nàng không yêu nhưng vì sính lễ hồi môn cao vậy thôi. Chuyện lấy chồng không quen biết cũng là chuyện thường tình trong thời đại đấy. Còn chuyện nàng hy sinh tình yêu xa rời Kim Trọng thì cũng vậy. Trong thời xưa tình yêu đâu có nghĩa gì. Như vài mươi năm trước đây yêu đương hẹn hò còn là chuyện không chấp nhận được thì vài trăm năm trước đó phải là chuyện tày trời. Mà như Kiều đã có hành động vượt qua khuôn khổ ngày như vậy (yêu KTrọng) và được ca ngợi là con người đi trước thời đại của mình, thì sao lại kém trí dẫn đến bị lường gạt năm lần bảy lượt thế kia.[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Truyện Kiều của Nguyễn Du là kiệt tác của văn học Việt Nam và điều đó ko ai có thể phủ nhận, nghi ngờ hay bàn cãi được. Nhưng tôi ko thích truyện Kiều vì xuyên suốt tác phẩm chỉ có nỗi đau dằn vặt và nhiều điển tích khó hiểu . Tôi được đón nhận truyện Kiều từ năm lớp 9, đến lớp 10 các nhà xuất bản sách Văn học vẫn ko chịu tha, vẫn cứ đưa truyện Kiều vào sách giáo khoa như 1 điều hiển nhiên bắt buộc phải có, khiến học sinh chúng tôi cảm giác nhàm chán . Bao giờ thầy cô cũng phân tích rằng Nguyễn Du đã để cho Thúy Kiều vượt bức tường lễ giáo để thể hiện tình yêu. Nhưng tôi nghĩ đó ko phải là cách thể hiện tình yêu, nó chỉ làm giảm tư cách và giá trị của một tiểu thư .
Tác phẩm thể hiện nỗi đau hiện hữu của người Phụ Nữ trong chế độ phong kiến đó là cái tôi học được từ ghi nhớ (SGK) . Tôi đọc xong mà ko hề có 1 chút xúc động hay xót thương cho thân phận Thúy Kiều , cái này là do tôi thiếu hụt về kiến thức cơ bản hay do cụ Nguyễn Du ko truyển tải hết nỗi lòng vào tác phẩm khiến 1 học sinh như tôi ko có cảm xúc ? . Đứng trước một tác phẩm văn học, tôi có quyền khen chê và trình bày chính kiến riêng của mình. Tôi sẽ ko ca ngợi bất kì một tác phẩm nào nếu tôi thấy ko hay và ko hề thích thú với tác phẩm đó . Chẳng nhẽ việc phê bình văn học chỉ dành cho các nhà phê bình? Học sinh như chúng tôi chỉ có quyền được khen chứ ko có quyền được phép nói lên suy nghĩ của mình ?
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Tôi nghĩ bài văn này sẽ dưới điểm trung bình nhưng tôi viết thật những gì tôi nghĩ , viết theo đúng yêu cầu của đề bài. Tôi hy vọng nhiều học sinh như tôi sẽ dám nói lên suy nghĩ thật của mình mà ko phải chịu áp lực từ điểm số .
[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] Kính bút : Ms. TaO[/FONT]