Theo tuyên bố chính thức từ DVIDS - cơ quan truyền thông của Quân đội Hoa Kỳ thì một chiếc KC-135 Stratotanker thuộc Phi đội tiếp nhiên liệu trên không số 141, Lực lượng vệ binh quốc gia Washington (WANG) đã tiếp nhiên liệu cho 3 máy bay Sukhoi Su-30MKM thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF). Đây là một hoạt động trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung theo chương trình U.S State Partnership tại căn cứ không quân Subang hôm ngày 12 tháng 11 vừa qua.
Sự kiện này được xem là lịch sử và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc máy bay của Không quân Hoa Kỳ tiếp nhiên liệu cho một máy bay quân sự do Nga sản xuất khi đang bay. Được biết phi hành đoàn trên chiếc KC-135 đã sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu đa điểm (MPRS) và phương pháp tiếp nhiên liệu probe & drogue (PDR) để tiếp nhiên liệu Jet A-1 cho Su-30.
Nói về hệ thống MPRS thì đây là một trang bị nhằm mở rộng năng lực tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay tanker như KC-135.
KC-135 có hệ thống tiếp nhiên liệu chính dùng phương pháp flying boom - một cần tiếp với ống cứng có thể thò thụt, được đặt ở phía sau máy bay và cần có người điều khiển (Boom Operator) để ghép nối cần tiếp với miệng tiếp trên thùng nhiên liệu của máy bay nhận, thường là các máy bay phản lực của Không lực Hoa Kỳ (USAF) như F-15 Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35A Lightning II, B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress, A-10 Thunderbolt II, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady ... Phương pháp tiếp nhiên liệu bằng flying boom cho tốc độ truyền nhiên liệu nhanh hơn, giảm thời gian tiếp nhiên liệu trên không từ đó giảm rủi ro bị tấn công cho cả máy bay tiếp nhiên liệu lẫn máy bay nhận, phù hợp với nhu cầu tác chiến của USAF.
Trong khi đó máy bay của Hải quân Hoa Kỳ (US Navy) và Thủy quân lục chiến (US Marine Corps) lại sử dụng phương pháp tiếp nhiên liệu trên không bằng ống mềm và đầu tiếp gọi là probe & drogue. Máy bay tanker như KC-135 sẽ thả ra ống tiếp mềm, ở một đầu ống có gắn một thiết bị giống như dù hãm (drogue) hay còn gọi là giỏ (basket). Thiết bị hình giỏ này có thiết kế khí động học như quả cầu lông, nó giữ cho ống nhiên liệu ổn định trong không khí khi máy bay đang bay và hỗ trợ kết nối đầu tiếp nhiên liệu (probe) trên máy bay nhận. Hải quân Hoa Kỳ hay Thủy quân lục chiến ưa chuộng phương pháp tiếp nhiên liệu kiểu probe & drogue hơn bởi thiết kế này đơn giản, dễ trang bị, mang lại sự linh hoạt cho nhiều loại máy bay từ máy bay phản lực cánh bằng, máy bay cánh quạt cho đến trực thăng. Ngoài ra, so với phương pháp flying boom thì probe & drogue an toàn hơn khi thực hiện quy trình tiếp nhiên liệu trên không.
KC-135 về cơ bản vẫn có thể tiếp nhiên liệu theo phương pháp probe & drogue nhưng sẽ cần dến một bộ chuyển đổi boom-drogue (BDA) và phải được lắp đặt trước khi bay. Vì vậy để giữ lại hệ thống flying boom trong khi vẫn có thể tiếp nhiên liệu theo kiểu probe & drogue thì những chiếc KC-135 được trang bị MPRS - một hệ thống gồm máy bơm, các van bơm, máy phát điện, ống tiếp nhiên liệu mềm được đặt gọn trong một kén (pod) treo dưới cánh máy bay. Nhờ MPRS, KC-135 có thể tiếp nhiên liệu cho máy bay của cả Hải quân, Thủy quân lục chiến và hầu hết máy bay của các nước đồng minh NATO. Thêm vào đó, 2 pod MPRS treo 2 bên cánh sẽ cho phép KC-135 tiếp nhiên liệu cho 2 máy bay cùng lúc.
Hoa Kỳ được cho là đã triển khai các hệ thống tiếp nhiên liệu đa điểm MPRS để cải thiện khả năng tương tác và tương thích với các lực lượng nước ngoài mà trong đó, nhiều lực lượng đang vận hành các máy bay do Nga sản xuất. Su-30MKM cũng được trang bị đầu tiếp nhiên liệu tương tự với các máy bay của Hải quân Mỹ và NATO nên nó cũng có thể được tiếp nhiên liệu từ KC-135 theo phương pháp probe & drogue như chúng ta thấy trong video. Thực tế hành động này đã từng xảy ra trước đây nhưng là giữa tanker C-135FR của Không quân Pháp và Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
The Aviationist; Eurasiantimes
Sự kiện này được xem là lịch sử và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc máy bay của Không quân Hoa Kỳ tiếp nhiên liệu cho một máy bay quân sự do Nga sản xuất khi đang bay. Được biết phi hành đoàn trên chiếc KC-135 đã sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu đa điểm (MPRS) và phương pháp tiếp nhiên liệu probe & drogue (PDR) để tiếp nhiên liệu Jet A-1 cho Su-30.
Nói về hệ thống MPRS thì đây là một trang bị nhằm mở rộng năng lực tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay tanker như KC-135.
KC-135 có hệ thống tiếp nhiên liệu chính dùng phương pháp flying boom - một cần tiếp với ống cứng có thể thò thụt, được đặt ở phía sau máy bay và cần có người điều khiển (Boom Operator) để ghép nối cần tiếp với miệng tiếp trên thùng nhiên liệu của máy bay nhận, thường là các máy bay phản lực của Không lực Hoa Kỳ (USAF) như F-15 Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35A Lightning II, B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress, A-10 Thunderbolt II, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady ... Phương pháp tiếp nhiên liệu bằng flying boom cho tốc độ truyền nhiên liệu nhanh hơn, giảm thời gian tiếp nhiên liệu trên không từ đó giảm rủi ro bị tấn công cho cả máy bay tiếp nhiên liệu lẫn máy bay nhận, phù hợp với nhu cầu tác chiến của USAF.
Trong khi đó máy bay của Hải quân Hoa Kỳ (US Navy) và Thủy quân lục chiến (US Marine Corps) lại sử dụng phương pháp tiếp nhiên liệu trên không bằng ống mềm và đầu tiếp gọi là probe & drogue. Máy bay tanker như KC-135 sẽ thả ra ống tiếp mềm, ở một đầu ống có gắn một thiết bị giống như dù hãm (drogue) hay còn gọi là giỏ (basket). Thiết bị hình giỏ này có thiết kế khí động học như quả cầu lông, nó giữ cho ống nhiên liệu ổn định trong không khí khi máy bay đang bay và hỗ trợ kết nối đầu tiếp nhiên liệu (probe) trên máy bay nhận. Hải quân Hoa Kỳ hay Thủy quân lục chiến ưa chuộng phương pháp tiếp nhiên liệu kiểu probe & drogue hơn bởi thiết kế này đơn giản, dễ trang bị, mang lại sự linh hoạt cho nhiều loại máy bay từ máy bay phản lực cánh bằng, máy bay cánh quạt cho đến trực thăng. Ngoài ra, so với phương pháp flying boom thì probe & drogue an toàn hơn khi thực hiện quy trình tiếp nhiên liệu trên không.
KC-135 về cơ bản vẫn có thể tiếp nhiên liệu theo phương pháp probe & drogue nhưng sẽ cần dến một bộ chuyển đổi boom-drogue (BDA) và phải được lắp đặt trước khi bay. Vì vậy để giữ lại hệ thống flying boom trong khi vẫn có thể tiếp nhiên liệu theo kiểu probe & drogue thì những chiếc KC-135 được trang bị MPRS - một hệ thống gồm máy bơm, các van bơm, máy phát điện, ống tiếp nhiên liệu mềm được đặt gọn trong một kén (pod) treo dưới cánh máy bay. Nhờ MPRS, KC-135 có thể tiếp nhiên liệu cho máy bay của cả Hải quân, Thủy quân lục chiến và hầu hết máy bay của các nước đồng minh NATO. Thêm vào đó, 2 pod MPRS treo 2 bên cánh sẽ cho phép KC-135 tiếp nhiên liệu cho 2 máy bay cùng lúc.
Hoa Kỳ được cho là đã triển khai các hệ thống tiếp nhiên liệu đa điểm MPRS để cải thiện khả năng tương tác và tương thích với các lực lượng nước ngoài mà trong đó, nhiều lực lượng đang vận hành các máy bay do Nga sản xuất. Su-30MKM cũng được trang bị đầu tiếp nhiên liệu tương tự với các máy bay của Hải quân Mỹ và NATO nên nó cũng có thể được tiếp nhiên liệu từ KC-135 theo phương pháp probe & drogue như chúng ta thấy trong video. Thực tế hành động này đã từng xảy ra trước đây nhưng là giữa tanker C-135FR của Không quân Pháp và Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
The Aviationist; Eurasiantimes