Ngày nay Israel chủ yếu sử dụng chiến đấu cơ do Hoa Kỳ sản xuất, đồng thời cũng tự phát triển máy bay của riêng mình mà nổi bật nhất là chiếc Kfir. Tuy nhiên Kfir chỉ là một phiên bản cải tiến từ chiếc Mirage 5 của Pháp.
Có một điều ít được biết là Israel đã từng nỗ lực phát triển chiến đấu cơ ‘cây nhà lá vườn’ mang tên Lavi nhưng không thành. Israel nổi tiếng với hệ thống phòng không, tên lửa và UAV nhưng xét về chiến đấu cơ thì ngoài việc nâng cấp sâu các máy bay nước ngoài, họ vẫn chưa thực sự tự chủ.
Mới đầu họ đã dùng máy bay Mirage III của Pháp trong Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967. Nhưng cũng chính trong cuộc chiến đó, Pháp lại không giao 50 chiếc Mirage 5J mà Israel đã đặt trước. Dù gì đây chỉ là bản rút gọn của Mirage III và không có radar, nên việc hủy hợp đồng ngang xương này cũng không ảnh hưởng gì mấy. Sau đó Israel vẫn xoay sở để có 51 chiếc Mirage 5J nhằm tạo ra các tiêm kích Nesher và Kfir tiên tiến hơn.
Đến năm 1979, Israel đề ra dự án chế tạo chiến đấu cơ Lavi để thay thế cho Kfir, F-4 và A-4. Lavi sẽ là tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4, do nhà thầu quốc phòng Israel Aicraft Industries (IAI) trực tiếp sản xuất. Nó có chức năng hỗ trợ trên không tầm gần, tấn công ngăn chặn trên mặt đất và phòng không.
Có một điều ít được biết là Israel đã từng nỗ lực phát triển chiến đấu cơ ‘cây nhà lá vườn’ mang tên Lavi nhưng không thành. Israel nổi tiếng với hệ thống phòng không, tên lửa và UAV nhưng xét về chiến đấu cơ thì ngoài việc nâng cấp sâu các máy bay nước ngoài, họ vẫn chưa thực sự tự chủ.
Mới đầu họ đã dùng máy bay Mirage III của Pháp trong Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967. Nhưng cũng chính trong cuộc chiến đó, Pháp lại không giao 50 chiếc Mirage 5J mà Israel đã đặt trước. Dù gì đây chỉ là bản rút gọn của Mirage III và không có radar, nên việc hủy hợp đồng ngang xương này cũng không ảnh hưởng gì mấy. Sau đó Israel vẫn xoay sở để có 51 chiếc Mirage 5J nhằm tạo ra các tiêm kích Nesher và Kfir tiên tiến hơn.
Đến năm 1979, Israel đề ra dự án chế tạo chiến đấu cơ Lavi để thay thế cho Kfir, F-4 và A-4. Lavi sẽ là tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4, do nhà thầu quốc phòng Israel Aicraft Industries (IAI) trực tiếp sản xuất. Nó có chức năng hỗ trợ trên không tầm gần, tấn công ngăn chặn trên mặt đất và phòng không.
Dự án khởi động năm 1980 và bước vào quá trình phát triển đầy đủ năm 1982, đó là lúc nhiều tính năng hơn được bổ sung khiến nó bắt đầu sánh ngang với F-16. Năm 1985, một nguyên mẫu hai chỗ ngồi được làm xong và cất cánh lần đầu vào tháng 12/1986. Tháng 3 năm sau, tới lượt nguyên mẫu Lavi thứ hai cất cánh.
Hai chiếc này đã thực hiện tổng cộng hơn 80 chuyến bay thử. Trong những lần đó, chúng đã đạt tốc độ từ 204 km/h đến Mach 1,45 (1.790 km/giờ). Còn theo lý thuyết, tốc độ của nó có thể lên tới Mach 1,6.
Lavi có chiều dài 14,57 mét, sải cánh 8,78 mét và cao 4,78 mét, có thân khá mảnh dẻ với một cửa hút gió lớn phía dưới rất đặc trưng. Nó được trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số để thực hiện dễ dàng các thao tác bay phức tạp; đồng thời còn có hệ thống điện tử hàng không khá tiên tiến thời đó, mà nổi bật nhất là radar Doppler đa chế độ EL/M-2032. Radar này có bộ vi xử lý được cài hàng loạt phần mềm cho phép nó thực hiện nhiều nhiệm vụ không đối không và không đối đất, kể cả lập bản đồ độ phân giải cao hay né tránh địa hình.
Lavi nặng 7 tấn và có trọng lượng cất cánh tối đa 19,28 tấn. Nó có thể chở theo tải trọng vũ khí lớn mà vẫn giữ được tốc độ cao trên quãng đường dài. Lavi có trần bay 15.240 mét và bay được 3.700 km. Nó hoạt động tốt trong các cuộc thử nghiệm đến mức các phi công đều khen ngợi khả năng xử lý của nó.
Dù nói là hàng nội địa, nhưng có những thứ như động cơ tiêm kích thì Israel vẫn chưa chế tạo được. Cho nên Lavi buộc phải xài 1 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney PW1120 có lực đẩy tối đa 91,5 KN, cùng nhiều bộ phận khác do Mỹ sản xuất.
Số lượng dự kiến là 300 chiếc và họ đã lên kế hoạch giao những chiếc Lavi đầu tiên vào năm 1990. Nhưng chương trình đột ngột bị hủy ngay từ năm 1987.
Quảng cáo
Ban đầu người ta ước tính chương trình chỉ tốn 750 triệu USD, còn giá một chiếc là 7 triệu USD. Nhưng con số thực vào năm 1983 là 1,5 tỷ USD, với giá mỗi chiếc lên tới 15,5 triệu USD. Mặt khác, Hoa Kỳ e ngại Lavi sẽ cạnh tranh với F-16 và F/A-18 khi xuất khẩu nên đã ngừng rót vốn, dù từng góp tới 40% chi phí phát triển Lavi.
Thất bại của Lavi không hề đến từ năng lực công nghệ mà chỉ vì vấn đề ngân sách, nên điều này cũng không cản bước Israel phát triển công nghệ quân sự của riêng mình. Họ cũng không lỗ lã nhiều với dự án này, bởi vẫn áp dụng được vài công nghệ từng có trong Lavi vào các máy bay khác.
Theo Jewish Virtual Library, Wikipedia.

