Nhớ ngày đầu đi học, mẹ theo qua tận phòng trọ, ở phụ dọn sang chỗ mới tận 3 ngày. Rồi cuối cùng mẹ cũng về, đúng lúc bị cảm, đêm bị ho nằm mà rơi nước mắt vì nhớ nhà nhớ mẹ.
Nhìn ảnh làm mình nhớ lại hồi xưa mỗi lần ở quê bắt xe đi SG đi học ĐH, người thân đứng tiễn, quê hương khô khốc, khó khăn tiễn người đi tìm kiếm hy vọng, người đi học, người đi mưu sinh nơi đất khách ...
Bộ ảnh không cần filter gì nhưng lại quá đẹp. Thôi thì chúng ta tập trung vào cái vui của bức ảnh, đó là 2 ông bà đã sống rất thọ để tận hưởng cuộc sống với cô. Cô con gái cũng vậy, biết trân trọng từng giây phút với cha mẹ mình. Họ đã may mắn khi sinh ra được làm gia đình của nhau. Cám ơn bạn đã post hình.
Mình đi học rồi đi làm xa nhà. Trước mỗi cuối tuần, ba mẹ hay gọi điện hỏi:
- Cuối tuần này con có về không?
...
Chắc cho đến sau này có con, mình mới hiểu được ba mẹ mong mỏi cuối tuần mình về nhà như thế nào.