Hôm thứ 2 vừa rồi, Liên Hợp Quốc đưa ra một bản báo cáo với tóm tắt là tốc độ ấm lên của trái đất đang tăng rất nhanh, và dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là lượng khí thải nhà kính do chính con người tạo ra. Các tác giả của báo cáo này, hơn 200 nhà khoa học đầu ngành về biến đổi khí hậu, cho rằng vẫn còn thời gian để ngăn chặn tình trạng trái đất ấm lên một cách nguy hiểm từ nay đến hết thế kỷ XXI, nhưng với điều kiện các quốc gia ngưng sử dụng nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt.
Ko Barrett, phó chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho rằng: “Vẫn còn khả năng giúp con người làm chậm quá trình biến đổi khí hậu cùng những hậu quả khôn lười, nhưng điều đó yêu cầu những thay đổi chưa từng có. Ý tưởng kịch bản giúp con người chống lại biến đổi khí hậu, theo tôi, là một điều tạo ra hy vọng cho tất cả chúng ta.”
Và kịch bản kể trên đã được tạo ra, nhờ vào sức mạnh của những hệ thống siêu máy tính mô phỏng quy mô lớn, tạo ra những kịch bản liên quan tới cả môi trường lẫn kinh tế toàn cầu. Những kịch bản này có tên gọi chung là mô hình đánh giá tích hợp, và hiện tại không chỉ có một kịch bản được máy tính tạo ra: Bốn kịch bản được châu Âu mô phỏng, một ở Nhật Bản, và một ở Mỹ, đang nằm trong hệ thống siêu máy tính đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương.
Detlef van Vuuren, thuộc Cơ quan Đánh giá Môi trường Hà Lan, một trong những đơn vị đã mô phỏng được mô hình kịch bản môi trường toàn cầu cho biết: “Những gì hầu hết chúng tôi đang làm là cố gắng khám phá những phương thức cụ thể để đạt được mục tiêu của hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.”
Ko Barrett, phó chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho rằng: “Vẫn còn khả năng giúp con người làm chậm quá trình biến đổi khí hậu cùng những hậu quả khôn lười, nhưng điều đó yêu cầu những thay đổi chưa từng có. Ý tưởng kịch bản giúp con người chống lại biến đổi khí hậu, theo tôi, là một điều tạo ra hy vọng cho tất cả chúng ta.”
Và kịch bản kể trên đã được tạo ra, nhờ vào sức mạnh của những hệ thống siêu máy tính mô phỏng quy mô lớn, tạo ra những kịch bản liên quan tới cả môi trường lẫn kinh tế toàn cầu. Những kịch bản này có tên gọi chung là mô hình đánh giá tích hợp, và hiện tại không chỉ có một kịch bản được máy tính tạo ra: Bốn kịch bản được châu Âu mô phỏng, một ở Nhật Bản, và một ở Mỹ, đang nằm trong hệ thống siêu máy tính đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương.
Detlef van Vuuren, thuộc Cơ quan Đánh giá Môi trường Hà Lan, một trong những đơn vị đã mô phỏng được mô hình kịch bản môi trường toàn cầu cho biết: “Những gì hầu hết chúng tôi đang làm là cố gắng khám phá những phương thức cụ thể để đạt được mục tiêu của hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.”
Tại hiệp ước Paris, các chính khách và những người đứng đầu các quốc gia đã thống nhất giữ tốc độ ấm lên của trái đất trong ngưỡng 2 độ C. Ở thời điểm hiện tại, nhiệt độ trung bình của hành tinh xanh đã tăng lên 1 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Để kìm hãm tốc độ nóng lên của trái đất, hầu hết tất cả đều thống nhất quan điểm rằng trong vòng 40 năm tới, lượng xả thải nhà kính toàn cầu phải trở về con số 0. Nhưng để đạt được mục tiêu này, cần những thay đổi rất lớn, lớn đến mức không thể khẳng định được liệu chúng có khả thi, hay các quốc gia đều đồng lòng đưa ra những chính sách mới hoàn toàn để đạt được mục tiêu đó hay không.
Đó là lúc mô hình mô phỏng từ máy tính trợ giúp con người. Ông van Vuuren cùng các cộng sự phải tìm ra cách để đưa lượng khí thải nhà kính trở về con số 0 tròn trĩnh: “Liệu đưa trái đất trở về thời kỳ không có xả thải nhà kính có khả thi không? Ví dụ phải tính toán lượng khí thải này đến từ giao thông cơ giới, lượng này đến từ nhu cầu nhà cửa sinh hoạt, còn lượng kia thì tạo ra từ quá trình sản xuất điện, v.v…”
Mọi mô hình kịch bản máy tính tạo ra đều khởi đầu từ dữ liệu của các nguồn xả khí thải nhà kính hiện tại: Xe hơi, xe bus, máy bay, nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch, lò sưởi gia đình, cánh đồng trồng nông sản,… Kế đến, những mô hình ấy bắt đầu tính toán một cách tương đối tác động tới môi trường từ thương mại toàn cầu, giá cả sản phẩm và chi phí phát triển những công nghệ mới.
Rồi sau khi đã có đủ thông tin, máy tính sẽ thực hiện những câu lệnh từ các nhà nghiên cứu để tìm cách thay đổi định hướng của thế giới ảo, từ đó tìm ra kịch bản để cứu lấy thế giới thật, thông qua những phương pháp cắt giảm lượng khí thải xả ra ngoài môi trường. Mô hình máy tính sau đó sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu đó theo hướng có lợi về mặt kinh tế nhất cho con người, miễn là những điều kiện đó không đi ngược lại tốc độ phát triển của công nghệ cũng như không vi phạm giới hạn đất đai và tài nguyên trái đất đang sở hữu.
Tin mừng là, máy tính đã phác thảo ra không chỉ một, mà nhiều định hướng kịch bản để cứu cả trái đất lẫn những cư dân sống trên hành tinh xanh, chí ít là trong những giả định tất cả mọi lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới đều đồng lòng hợp tác để đạt mục tiêu đã đặt ra ở hiệp ước Paris.
Keywan Riahi của Viện Hệ thống Ứng dụng Quốc tế có trụ sở tại Áo: “Mô hình máy tính đưa ra đáp án rằng, đầu tiên, hoàn toàn tồn tại những định hướng khác để ngăn chặn biến đổi khí hậu, và luôn có những giải pháp khác nhau dành cho những nhà hoạch định chính sách.” Dựa vào những giả định khác nhau, những mô hình kịch bản từ siêu máy tính đã tạo ra những tương lai khác biệt rất xa so với thời điểm hiện tại. Vài mô hình mô tả việc con người phản ứng ra sao khi mức giá nhiên liệu tăng cao hoặc các chính phủ thay đổi chính sách, từ đó thay đổi thói quen sống của họ: Ở những căn nhà tiết kiệm năng lượng, đổi xe hơi lấy phương tiện giao thông công cộng, hay những hệ thống cơ giới tự động như ô tô tự hành.
Quảng cáo
Nhưng cũng có mô hình khác giả định việc con người vẫn sử dụng năng lượng như bây giờ, dẫn tới sự cần thiết của nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Điều đó dẫn tới việc con người cần diện tích đất để xây nhà máy điện gió và điện mặt trời cao gấp từ 10 đến 20 lần so với hiện tại, kèm với những nhà máy điện đốt gỗ và nhiên liệu sinh học được trang bị hệ thống thu hồi khí thải carbon thay vì xả thẳng ra môi trường.
Một vấn đề của mô hình máy tính là nó không thể giả định được tính vị kỷ của con người. Lấy ví dụ những tư duy chính trị vẫn coi trọng nhiên liệu hóa thạch, dẫn đến những trắc trở trong quá trình thông qua những chính sách mới thân thiện hơn với môi trường ở các quốc gia lớn. Hoặc một ví dụ khác là những người vẫn mê những khối động cơ đốt trong dung tích lớn, xả nhiều khí thải ra môi trường thay vì chọn giao thông công cộng xanh và sạch hơn. Máy tính cho rằng, những lối tư duy đó hoàn toàn không hợp lý về mặt kinh tế, và thực sự cũng không thể tính toán được tác động của tư duy con người trong những mô hình vô cảm.
Dù sao đi chăng nữa, thì con người vẫn còn cơ hội sửa sai để cứu lấy trái đất. Mười năm về trước, những mô hình máy tính tương tự không thể dự đoán được tốc độ phát triển quá nhanh của các công nghệ năng lượng tái tạo như ngày hôm nay, nên tầm nhìn của chúng đều rất ảm đạm và tiêu cực. Nhưng với tốc độ phát triển như hiện tại, biết đâu đến năm 2060 hoặc 2070, mọi chuyện sẽ tích cực hơn?
Theo NPR