Liền một lúc mẹ và em trai anh Dậu qua đời nên gia đình gặp khó. Sau khi đám ma cho em trai, anh Dậu mắc bệnh sốt rét, không làm gì được.
Gánh nặng cơm áo dồn lên vai chị Dậu, gia đình lâm vào cảnh cùng đinh. Mùa sưu đến, chị Dậu chạy vạy khắp nơi vay tiền để nộp cho chồng nhưng không kiếm đâu ra, anh Dậu dù ốm vẫn bị cai lệ cùm kẹp lôi ra giam ở đình làng.
Cuối cùng, chị Dậu dứt ruột bán đi cái Tý - đứa con gái đầu lòng mới lên bảy và đàn chó mới đẻ cho vợ chồng lão Nghị Quế để lấy hai đồng nộp sưu. Cái Tý là đứa trẻ sớm biết làm, biết nghĩ, sớm biết lo toan nên đã nén nỗi nhớ mẹ, thương em chấp nhận sang nhà Nghị Quế.
Vừa đủ tiền nộp sưu cho chồng, bọn cai trong làng lại ép chị nộp tiền sưu cho em trai anh Dậu với lý do chết ở năm ta nhưng lúc đó lịch năm tây đã sang năm mới. Chồng chị mãi đến nửa đêm mới được tha về trong tình trạng sống dở chết dở.
Một bà hàng xóm tốt bụng cho chị bò gạo nấu cháo để chồng ăn lại sức, nhưng vừa kề bát cháo lên miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng ập vào ép sưu.
Gánh nặng cơm áo dồn lên vai chị Dậu, gia đình lâm vào cảnh cùng đinh. Mùa sưu đến, chị Dậu chạy vạy khắp nơi vay tiền để nộp cho chồng nhưng không kiếm đâu ra, anh Dậu dù ốm vẫn bị cai lệ cùm kẹp lôi ra giam ở đình làng.
Cuối cùng, chị Dậu dứt ruột bán đi cái Tý - đứa con gái đầu lòng mới lên bảy và đàn chó mới đẻ cho vợ chồng lão Nghị Quế để lấy hai đồng nộp sưu. Cái Tý là đứa trẻ sớm biết làm, biết nghĩ, sớm biết lo toan nên đã nén nỗi nhớ mẹ, thương em chấp nhận sang nhà Nghị Quế.
Vừa đủ tiền nộp sưu cho chồng, bọn cai trong làng lại ép chị nộp tiền sưu cho em trai anh Dậu với lý do chết ở năm ta nhưng lúc đó lịch năm tây đã sang năm mới. Chồng chị mãi đến nửa đêm mới được tha về trong tình trạng sống dở chết dở.
Một bà hàng xóm tốt bụng cho chị bò gạo nấu cháo để chồng ăn lại sức, nhưng vừa kề bát cháo lên miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng ập vào ép sưu.