Mỗi khi mưa bão mình lại nghĩ về cảnh màn trời chiếu đất lúc dưới quê của mình. Nước dâng lên rất nhanh chỉ khoảng 3h là chìm trong biển nước. Và sinh sống trên mái nhà tầm 4 ngày, chỉ có mỳ tôm ăn sống. Tầm khoảng 2 ngày nước rút bớt thì mình có thể qua nhà nội mình cách đó không xa. Cao ráo hơn, cuộc sống cũng dễ dàng hơn.
Nhưng đó là câu chuyện quê mình khi vừa ra khỏi thị trấn là .. rừng. Rừng ở khắp mọi nơi, chứ không như bây giờ tìm không ra, quá hiếm hoi.
Năm ngoái mình ở trên Lào Cai vài tháng, rất ấn tượng với cuộc sống trên đó, núi cứ dựng đứng, khác với quê mình là người ta có thể làm con đường băng thẳng qua xương sống của đồi núi. Ở Lào Cai thì họ phải đi zít zắc, 1 bên là núi, 1 bên là vực. Nhiều khi mình ám ảnh bởi con bò con trâu đang ăn cỏ ngay trên đầu mình. Lỡ nó mà trượt chân thì nó sẽ lôi mình bay xuống vực.
Mình nghĩ ở vùng núi cao dốc đứng như vậy thì sẽ không chịu cảnh ngập lụt. Nhưng trận bão vừa rồi khi nhìn con sông Hồng cực lớn sau chợ Cốc Lếu thì mình lại nghĩ khác, nó quá kinh khủng. Bởi vậy bao quanh Hà Lội là 1 con đê rất lớn. Bình thường đi qua cầu Long Biên thì thấy nước không có bao nhiêu nhưng khi mưa bão thì điều gì cũng có thể.
Mình có ở Bảo Yên khoảng mười bữa, rất ấn tượng với quán ở bờ hồ khu trung tâm hành chính. Nếu được lựa chọn cho ngôi sao Michelin thì mình sẽ lựa chọn họ. Rau củ, thực phẩm được bảo quản trong ngăn mát tủ kính luôn tươi ngon. Chỉ khi nào thực khách yêu cầu họ mới nấu. Tất cả chỉ khoảng 5p là ra đầy đủ 2 món mặn, 1 món xào, 1 canh.
Nếu xét về các tỉnh phía Tây Bắc thì Lào Cai phát triển, thịnh vượng nhất nhờ vào du lịch.
Trận mưa bão vừa rồi đã gây ra thiệt hại rất lớn cho họ, nhìn những hồ cá tầm chết la liệt mà đau lòng. Cảnh sạt lở thật kinh khủng, sông Hồng rộng lớn bình thường không thấy bao nhiêu nước đoạn cửa khẩu Lào Cai thì nay ngập tràn lên đến tận chợ Cốc Lếu. Thiên nhiên thật tàn khốc.