Cứ nốc lắm vào là nhanh ngửi đất sớm. Hậu quả thì nó ko thấy rõ ngay trước mắt đâu, sau này có tuổi lắm bệnh mới rõ. Gì chứ mấy chuyện nhậu mà toàn cái kiểu “chú ko 100% thì chú lại coi thường anh” là chỉ muốn đứng dậy đi về, mất lòng hay ko cũng kệ, uống vui chứ ko phải uống lấy chết 😆
Mình đã nhận ra tác hại của bia rượu nên bỏ dần từ 2 năm nay. Không phải cuộc vui nào cũng từ chối, nhưng đã hạn chế uống nhiều. Giờ mỗi năm chắc chưa đến 10 lon.
Hồi xưa thấy công an giao thông ra quân lập chốt các tuyến đường có nhiều quán nhậu, ông nào mà đi ra lập tức đo nồng độ cồn, tưởng đâu các ma men bỏ rượu bia rồi. Tính ra dân mình ko sợ bị phạt.
Thứ nhất là số 170 lit/người hơi ảo. Chia ra 10 lon/tuần. Có vẻ mỗi tuần chừng ấy là bình thường. Nhưng chủ yếu đàn ông nhậu, cõng cho cả người già trẻ nhỏ phụ nữ. Tính ra đàn ông gần như ngày nào cũng nhậu 6-7 lon. Không hợp lý. Chưa kể sức khoẻ, thời gian, tiền đâu ra.
Lý giải cho điều này, Tiêu thụ ở đây có lẽ tính cả lượng rượu bán ra mà chưa uống, tức là quà biếu rượu mạnh rượu vang xong cất tủ trưng bày. hay rượu nhà máy bán ra cho người tiêu dùng ngâm thuốc, sâm, hoa quả... các kiểu, đã bán là tính, ko cần biết đã uống chưa, có khi dăm ba năm sau mới dùng. Kiểu rượu trong dân còn nhiều lắm.
Bia tính ra là thức uống healthy, sảng khoái nhất để ăn uống (đương nhiên ở lượng hợp lý).
Tùy vào món ăn và cách ăn mà lựa loại bia phù hợp (độ cồn, đậm nhẹ...)
Giờ đi ăn mà uống nước ngọt không nuốt nổi làm dở món ăn.
Mình thường uống combo 2 loại là Hoegaarden và Leffe nâu (1 nặng 1 nhẹ). Có tiền thì Chimay
Sống ít thôi. 60 năm cuộc đời.
Ráng làm cày cho lăm vào ngồi chờ nó phát lương hưu khi 62t. Lúc đó lấy tiền mua thuốc uống sống qua ngày rồi chờ chết.
Thôi cứ tận hưởng đi, cuộc sống ngắn lắm. Sống quá dai,dài thì dỡ dỡ ương ương, lay lắt như chiết lá vàng cuối mùa thu.
Tận hưởng cuộc sống thôi. Có làm thì phải ăn nhậu. Tiền để cho ai