Một cô gái nọ lái xe về nhà trong đêm trời mưa gió. Khi chạy đến khúc đường cong, cô thấy một người đàn ông đứng giữa đường, vẫy tay xin đi nhờ. Vì cũng gần đến nhà, cô vui lòng cho người lạ lên xe. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông vừa mở cửa chuẩn bị bước lên, cô bỗng có linh cảm xấu, khiến cô nhấn ga bỏ chạy, với cánh cửa xe còn chưa được đóng, để lại người lạ đứng chưng hửng giữa trời mưa.
Chạy được một đoạn, cô phát hiện một chiếc túi của người lạ đã nằm trên ghế sau từ lúc nào. Lòng cô cắn rứt vì đã bỏ mặc người đàn ông dưới trời mưa, nên quyết định tạt vào bốt cảnh sát gần nhất để trình báo. Cô hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ người đàn ông kia và đồng thời trả lại chiếc túi. Nhưng khi cảnh sát mở túi ra, cô rú lên rồi té ngất xỉu. Hỡi ôi! Bên trong túi chỉ có duy nhất một chiếc rìu. Cán rìu dài vừa khít với chiều dài của túi, còn lưỡi rìu thì được mài bén đến độ lấp lánh dưới ánh đèn.
Sau này, cô nhớ lại và rùng mình tự hỏi: “Nếu hôm đó mình vô tư cho người đàn ông kia đi nhờ, thì mọi chuyện sẽ ra sao?”