Sxng sớm nó đi dxo rx ngoxi vườn, nó tưới nước, dọn dẹp, nó chxm chút những chxu hox mà bx nó để lxi. một con ốc hưởng xnh nxng mxt trời ở tuốt ngọn cxy hox hồng đầy gxi, nó phục con ốc qux không nỡ đuổi nó đi. Nhìn bên cxnh, Lxi thxy con sxu róm đen thui to bxng ngón txy đxng vội vx bò đi, nghĩ đến một ngxy đẹp trời nó lột xxc thxnh con bướm tuyệt sxc, đẹp biết mxy và không biết bxo nhiêu nhx vxn, nhx thơ đx dùng hìnn tượng con bướm để cho rx đời những txc phxm tuyệt hxo, tuyệt như đôi cxnh đxy sxc mxu óng x tuyệt đẹp cux nó vxy, nó để con sxu chxm rxi bò đi.
Buổi chiều, bx chị dẫn về mxy đứx con nít chxy giỡn như gixc. Nó định lx, bỗng nhớ chúng sẽ trở thxnh người lớn nxy mxi. Nó mxng bxnh mời chúng xn. Xnh mxt chúng đxy vẻ vui mừng biết ơn.
---
Bàn phím của máy tính có 24 chữ cái, anh em thử tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra với câu chuyện kể trên!? Nếu vẫn hiểu được thì anh em đọc mất bao lâu thay vì phím chữ “a” còn lành lặn. Một bài học đơn giản: Chỉ khi mất đi mình mới hiểu giá trị của những gì vốn là bình thường đó.
Trong một trận đấu bóng đá, một cuộc so tài hay một hoạt động kinh doanh đều giống nhau về mặt bản chất, mỗi người mỗi việc và không ai là thua kém ai về phần quan trọng cả. Sẽ chẳng là ý nghĩa gì nếu tiền bạc đổ ra cho marketing mà kinh doanh lại không nỗ lực chăm sóc khách hàng tốt, hay kho vận không dự báo được tồn kho của mình thì quảng bá tốt đến đâu thì khách đến cũng chỉ để nhận câu trả lời: “Xin lỗi chúng tôi đã hết hàng!”
Anh em đang làm việc tập thể và mỗi cá thể như vậy là một mắc xích vô cùng quan trọng trong chuỗi dây xích đó, chuỗi xây xích không còn là chính mình khi mà mỗi thành viên chỉ thích đứng một mình. Mỗi cá nhân chúng ta khi cùng nhau nắm tay, kết vòng tròn với nhau thì đó mới thực sự là tổ chức, lúc khó khăn chúng ta có thể giúp đỡ nhau, khi chiến thắng cùng nhau nâng ly chúc mừng, xã hội sẽ luôn vận động và phát triển khi từng tổ chức lại cùng nắm lấy tay nhau. Đó giống như một tiên đề mà mỗi chúng ta là cá thể tích cực trong tiên đề đó.
Buổi chiều, bx chị dẫn về mxy đứx con nít chxy giỡn như gixc. Nó định lx, bỗng nhớ chúng sẽ trở thxnh người lớn nxy mxi. Nó mxng bxnh mời chúng xn. Xnh mxt chúng đxy vẻ vui mừng biết ơn.
---
Bàn phím của máy tính có 24 chữ cái, anh em thử tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra với câu chuyện kể trên!? Nếu vẫn hiểu được thì anh em đọc mất bao lâu thay vì phím chữ “a” còn lành lặn. Một bài học đơn giản: Chỉ khi mất đi mình mới hiểu giá trị của những gì vốn là bình thường đó.
Trong một trận đấu bóng đá, một cuộc so tài hay một hoạt động kinh doanh đều giống nhau về mặt bản chất, mỗi người mỗi việc và không ai là thua kém ai về phần quan trọng cả. Sẽ chẳng là ý nghĩa gì nếu tiền bạc đổ ra cho marketing mà kinh doanh lại không nỗ lực chăm sóc khách hàng tốt, hay kho vận không dự báo được tồn kho của mình thì quảng bá tốt đến đâu thì khách đến cũng chỉ để nhận câu trả lời: “Xin lỗi chúng tôi đã hết hàng!”
Anh em đang làm việc tập thể và mỗi cá thể như vậy là một mắc xích vô cùng quan trọng trong chuỗi dây xích đó, chuỗi xây xích không còn là chính mình khi mà mỗi thành viên chỉ thích đứng một mình. Mỗi cá nhân chúng ta khi cùng nhau nắm tay, kết vòng tròn với nhau thì đó mới thực sự là tổ chức, lúc khó khăn chúng ta có thể giúp đỡ nhau, khi chiến thắng cùng nhau nâng ly chúc mừng, xã hội sẽ luôn vận động và phát triển khi từng tổ chức lại cùng nắm lấy tay nhau. Đó giống như một tiên đề mà mỗi chúng ta là cá thể tích cực trong tiên đề đó.