Đã hơn 10 năm mình không thường xuyên di chuyển bằng xe máy, cũng như dùng xe máy để di chuyển đi đâu đó ra khỏi thành phố. Vừa rồi mình mua một chiếc Vespa GTS SuperTech 300 HPE, dòng xe cao cấp nhất của Piaggio có thiên hướng thiết kế dành cho những chuyến đi dài tốt hơn. Đồng hành cùng mình là chiếc Vespa P200E của Mod thanhtung6868 và các bạn khác ở công ty. Mục đích chuyến đi này đó là mình muốn chụp 1 bộ ảnh xe Vespa với một số hoạt động vui chơi của chuyến đi như đốt lửa trại, hay cảnh đẹp dọc đường đi, và đích đến của mình là hồ thuỷ điện Đa Mi, và cũng là cơ hội để mình có thể chạy và cảm nhận nhiều hơn về chiếc xe mới mua.
Khởi hành muộn từ Cafe tinhte sau một vài công tác chuẩn bị cơ bản. Cả xe Vespa cũ nhiều chục năm trước hay xe Vespa đời mới hiện tại đều có nhiều phụ kiện gắn thêm vào xe, và chuyến đi này bọn mình sử dụng gá đồ phía trước và sau, đây là những phụ kiện được thiết kế gắn cho xe, giúp việc chở hành lý gọn gàng và chắc chắn, không chiếm diện tích của yên xe, và phần nào cũng giữ được tính thẩm mỹ của xe.
Mình có sử dụng thêm phụ kiện là windscreen, giúp phần nào tản bớt gió thổi vào người khi chạy nhanh và phần nào đó cản được bụi bẩn bắn lên mặt đồng hồ. Gá đồ phía sau mình buộc một số đồ dùng cá nhân như ghế xếp của mình.
Phía trước với đồ gá có thể chở khoảng 4-6kg quần áo hành lý gì đó
Khởi hành muộn từ Cafe tinhte sau một vài công tác chuẩn bị cơ bản. Cả xe Vespa cũ nhiều chục năm trước hay xe Vespa đời mới hiện tại đều có nhiều phụ kiện gắn thêm vào xe, và chuyến đi này bọn mình sử dụng gá đồ phía trước và sau, đây là những phụ kiện được thiết kế gắn cho xe, giúp việc chở hành lý gọn gàng và chắc chắn, không chiếm diện tích của yên xe, và phần nào cũng giữ được tính thẩm mỹ của xe.
Mình có sử dụng thêm phụ kiện là windscreen, giúp phần nào tản bớt gió thổi vào người khi chạy nhanh và phần nào đó cản được bụi bẩn bắn lên mặt đồng hồ. Gá đồ phía sau mình buộc một số đồ dùng cá nhân như ghế xếp của mình.
Phía trước với đồ gá có thể chở khoảng 4-6kg quần áo hành lý gì đó
Di chuyển trong thành phố mỗi người đi một kiểu, mình quen dùng bản đồ dẫn đường trên oto, và với chiếc xe máy của mình thì mình dùng here Map thông qua Vespa MIA.
Mình ít khi đi chơi bằng xe máy, nên lựa chọn trang phục cũng như giày gần giống bạn Tùng, cơ bản là giữ ấm, kín, không bị gió lùa để tránh mệt mỏi, giày da chắc chắn an toàn.
Điểm check points đầu tiên là ở cây xăng thuộc biên hoà, để đổ xăng cũng như mua nước và nói về một số vấn đề khác để chuyến đi thuận lợi hơn. Điểm đến tiếp theo trong dự tính đó là 1 rừng cao su nào đó ở Dầu Giây.
Di chuyển bằng xe máy thì sẽ dễ dàng tiếp cận các quán nước ven đường, dù quán nhỏ cũng dễ để quẹo vào.
Bình thường mình khá ngại khi di chuyển ra thành phố vào giờ tan tầm, tuy nhiên trải nghiệm đó đối với xe máy của mình thì gần như hết quãng đường từ Sài Gòn về Biên Hoà khoảng 30km mình không bị kẹt cứng hay dừng đợi khó chịu, mọi chuyện diễn ra trên đường rất thông thoáng, di chuyển linh hoạt không gặp vấn đề.
Do đi muộn nên khi tới Dầu Giây thì trời đã tối muộn, khó khăn trong việc chụp ảnh, mình thích chơi hay chụp ảnh ở trong rừng cây cao su hay rừng thông gì đó. Nhưng tới nơi vẫn ráng chạy xe vào bật đèn chụp 1 tấm dù không được như ý muốn. Sau khi ăn tối thì tụi mình sẽ đi thẳng lên Madagui.
Quốc Lộ 20 vào hôm mình đi thì mình thấy rất thoáng và vắng xe, mình có thể duy trì tốc độ cao liên tục mà không bị dừng hay chạy chậm.
Xe của Tùng có thể duy trì được tốc độ cao liên tục, xong đèn xe không được sáng, nên nhiều đoạn đường khu vực địa phận Lâm Đồng trở đi mình thường chạy phía sau hoặc song song để chiếu phụ, đèn xe của Vespa GTS đủ sáng thoải mái để đi với tốc độ cao. Quảng cáo
Sau khi vượt một quãng đường dài từ Madagui, tụi mình lên Bảo Lộc ăn tối nhanh, rồi sau đó kiếm chỗ có thể đốt lửa, và có ít cây cao như cây thông để chơi vào buổi tối. Mình thích đốt lửa buổi tối ở nơi có không khí lạnh như Bảo Lộc. Sau những tính toán, tụi mình quyết đi vào đường đi đồi chè Tâm Châu, lựa chọn và tìm một ví trí thật an toàn để có thể đốt lửa, ngồi chơi để thư giãn, uống cafe, đọc sách, nướng thịt...
Mình có rất nhiều phụ kiện có thể dùng ngoài trời, ví dụ như những bình giữ nhiệt đựng nước, cafe, trà. Những ghế xếp tiện lợi, hay đèn đọc sách. Những phụ kiện này mình có thể cột trên xe mang theo dễ dàng mà không chiếm diện tích của yên hay cản trở trong khi di chuyển dù đường xa.
Để bật được đèn xe GTS khi tắt máy chụp hình thế này thì phải nổ máy, rồi đá chân chống tắt máy. Do sử dụng bóng Led nên lượng điện tiêu tốn không quá nhiều, khi cần có thể dùng như mình dùng trong 15-20p gì đó những vẫn có thể đề xe nổ bình thường.
Tùng nướng thịt, mình thì đọc sách và nói chuyện cho Tùng về những gì có trong cuốn sách. Và sau nhiều trang sách thì mình phát hiện ra nội dung sách không đúng như tiêu đề và mô tả ban đầu.
Kết thúc buổi tối chơi và đốt lửa khoảng 1h sáng, mình về ăn thêm. Ở Bảo Lộc có nhiều quán phở ngon, nấu theo kiểu bắc rất dễ ăn, hầu như các quán ở khu vực gần bờ hồ trung tâm mình ăn qua đều ưng ý. Sau đó thì về khách sạn ngủ không dựng trại ngủ lại trong rừng, vì đích đến của tụi mình là ở hồ Đa Mi vào ngày mai.
Buổi sáng thì cùng nhau di chuyển đi ăn sáng ở một quán bún bò mà mình quen, cách chỗ khách sạn ở khoảng hơn 10km. Và mình tò mò muốn đổi chạy thử xe Vespa của bạn Tùng trong quãng đường đi tới quán bún bò. Một chiếc xe đã 42 năm tuổi mà trong quãng đường di chuyển từ SG tới Bảo Lộc khoảng 180km mình thấy Tùng đã duy trì nó ở tốc độ rất cao và liên tục khi đi chung với mình, mình thấy rằng đã từ rất lâu, rất nhiều năm trước thì Piaggio đã làm ra những dòng xe có phân khối lớn, có khung sườn tốt để giúp chuyện di chuyển ở quãng đường xa trở nên tốt hơn. Quảng cáo
Mình ăn bún bò và nói chuyện cùng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thương, một nhà nhiếp ảnh rất quen thuộc đối với diễn đàn tinhte, và chuyến đi nào ngang qua Bảo Lộc mình cũng đều ghé anh Thương ăn bún bò, vì các món ăn ở quán đều ngon và sạch sẽ.
Uống cafe truyền thống và tiếp tục bàn về đoạn đường đi sắp tới. Tùng đã từng đi nhưng mình thì chưa đi xe máy qua những đoạn đường này bao giờ.
Nếu anh em có đi ngang thì ghé đây ăn thử một lần.
Đoạn đường đầu tiên đi vào quốc lộ 55 không đẹp lắm, đường nhựa bị hư hỏng, nhiều ổ gà, đất theo nước chảy xuống đường nên khá bụi, nhưng đoạn sâu vào bên trong thì rất ngon lành. ít xe, 2 bên đường không có nhà, không có người ở, nên cũng không có chó mèo hay người qua đường, chạy xe với tâm thế rất thoải mái để ngắm nhìn trời đất.
Không nằm trong kế hoạch, đó là đi vào một con đường dẫn vào làng, và cuối đường thì là 1 ngách nhỏ để đi vào đồi cafe của người địa phương. Mình liều đi thử vào, vì ban đầu cũng sợ vì xe bánh nhỏ sẽ khó khăn khi đi những địa hình như thế này.
Anh chị chủ vườn chỉ đường đi vào 1 nơi cách đó chừng 2km, theo lời anh chị thì ở bên đó chụp ảnh rất đẹp, và mình cũng nói nhiều chuyện ngoài lề khác để hiểu hơn về cuộc sống của những người ở đây.
Trong khi mình còn đứng hỏi bên trên thì Tùng đã chạy vào trước và bị mắc lầy, do đường đó mấy nay có máy cày đi qua lại nhiều nên xe máy không thể qua được.
Đường đi rất nhỏ, và gần như chỉ có các xe máy chuyên thồ hàng vào mới đi con đường này, đây không phải là con đường đi lại hàng ngày, chỉ là đường đi vào rẫy khi cần nên khá khó khăn đi vào cũng như đi ra.
Tiếp tục di chuyển, gần như càng đi sâu vào trong thì đường càng đẹp hơn, nhưng các khúc cua cong ngày một nhiều hơn, có lẽ đây là lần hiếm hoi mình đi xe máy như vầy, nên cảm giác lái xe ở những đoạn đường đèo quanh co thế này rất đã.
Sau cú mắc lầy bên trong đồi Cafe, xe của Tùng đã bị mắc gì đó vào đường gió, đi vào bình xăng con làm cho máy nổ không còn được chuẩn nữa, và với những người quen đi Vespa 2 thì như Tùng nói thì chuyện này là quá bình thường, do xe không có lọc không khí tốt như các xe bây giờ, nhưng chỉ mất vài phút để giải quyết chuyện đó bởi cấu tạo khu vực đó đơn giản, vì được thiết kế để dễ dàng tháo ra vệ sinh khi cần.
Cũng có chút mệt do vừa đi vừa chơi khá nhiều, nhất là trong đồi cafe. Nên dừng nghỉ sớm hơn dự kiến, mình bị cành cafe đập vào đầu, may trúng mũ và Gopro nên không sao, chỉ đau cổ.
Dọc đường có 1 hồ nhỏ, nơi chứa cổng xả tràn của hồ, thấy nước xanh trong đẹp nên tụi mình ghé chụp hình.
Được biết thì hồ vào mùa khô sẽ cạn nước, có thể đi xuống gần đáy hồ được, nhưng mùa này thì nước lên cao, rất đẹp, nếu đi chơi thì ghé ngang ngắm cảnh và chụp hình thì rất đã.
Bên đây mới là hồ Đa Mi mà mình muốn đi tới, nước trong xanh, bầu trời nhiều gió, khung cảnh trong tầm mắt rất rộng.
Có nhiều đoạn đường thẳng và cũng có người ra đây chơi vào buổi chiều, nhưng nói chung rất vắng, rất đã.
Đường bao quanh hồ rất dài, tụi mình có nhiều góc để chụp ảnh, có thể bay Flycam để quay hình trên cao, anh em xem Video sẽ có nhiều cảnh trên cao và bao quát hơn ở khu vực hồ này.
Mọi người rủ nhau sẽ tắm ở đây, nhưng cuối cùng thì không ai tắm cả, khá tiếc vì mải làm chuyện khác mà mất đi thời gian cho chuyện tắm hồ.
Tùng đi rửa xe, do khi nãy bị mắc lầy trong đồi cafe, nghe nói là ngập tới sàn xe không thể đi được mà phải lết trở ra.
Đến chập tối thì tụi mình thu xếp trở về, và cung đường tụi mình về kỳ này thì sẽ ít dừng và nghỉ hơn. Do buổi tối cũng không còn chụp ảnh gì nữa, dù đoạn đường từ Đa Mi về Tà Pao rất đẹp, rất nhiều khúc đường cong cua. Đặc biệt là khi mình đi cuối cùng, cảm giác có chút gì đó lo lắng, nhưng có chút gì đó rất đã vì một mình mình ở giữa 2 bên đường rừng toàn cây, lâu lâu mới có 1-2 xe đi ngược chiều.




































